Chap 7: Nụ hôn đầu thiếu dưỡng khí

336 22 0
                                    

Chap này ta đảm bảo các nàng ăn hường phấn and kẹo ngọt của hai bọn nó đến nhức răng luôn.Không để các nàng chờ lâu,Ta bắt đầu vào truyện luôn đi ha:

Vương Tuấn Khải xuất hiện là ở khai giảng sau hai tuần nghỉ học , trở về buổi tối mọi người liên hoan, cậu bởi vì có việc đến chậm trong chốc lát, ngồi vào ghế bên cạnh bàn tròn, chỉ còn lại có một chỗ trống.

Thiên Tỷ hướng cô vẫy tay, cười đến như con hồ ly. (Min: Sặc)

Cậu đỏ mặt lên, đương lúc mọi người lên tiếng cười đùa cậu đi nhanh đi tới ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Anh như rất quen thuộc giúp cậu dọn khăn ăn, sau đó quay đầu nhìn cậu cười, trong ánh mắt ẩn chứa ôn nhu.

Thiên Tỷ vỗ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó cầm ly rượu lên chuyển hướng Vương Tuấn Khải" Trước chúc ông nội cậu sớm ngày hồi phục, sau đó mới chúc mừng cậu!"

Những người khác cũng theo đó chúc rượu lời nói giống vậy.

Cậu cũng giơ ly rượu lên quay đầu nhìn anh nói" Chúc ông nội sớm ngày hồi phục."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lướt qua một vòng nhìn gương mặt mọi người, cuối cùng chống lại tầm mắt của cậu, nhẹ nhàng nói câu" Cảm ơn." cặp mắt xinh đẹp vây kín một tầng hơi nước, sáng long lanh .

Đêm đó mọi người uống rất nhiều, Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, một mực cười, tuy rằng trong tươi cười vẫn có ưu thương nhàn nhạt, nhưng khi anh nắm chặt lòng bàn tay của cậu truyền tới độ ấm, cậu biết rõ trong lòng anh cảm động .

Cảm động vì có một đám huynh đệ thiệt tình đối đãi, U-a..aaa, cũng có lẽ còn có nguyên nhân là cậu đi.

Nhanh chóng kết thúc, anh giúp cậu uống nửa cốc bia còn lại, chính mình rót một cái ly đầy, sau đó lôi kéo cậu đứng lên, ôm bờ vai của cậu, cúi người gò má trên cổ cậu cọ xát phía sau nâng thân lên, mang theo chút ít men say mở miệng" Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi Vương Nguyên không còn là huynh đệ của chúng ta !"

Cậu quay đầu có chút kinh ngạc nhìn anh, mọi người có cười đến không có ý tốt, có rất nhiều người trên mặt biểu lộ giống như cô.

Anh cúi đầu đem cái trán chạm lên trên mặt của cậu, uốn lên khóe miệng cười cười, hơi thở có mùi rượu nhẹ nhàng nói" Bởi vì, cậu ấy rất vinh hạnh được thăng làm biểu đệ của các người !"

Thiên Tỷ trực tiếp phun một ngụm rượu, dốc sức liều mạng ho khan, mọi người ồn ào cười to, cậu quẫn bách muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Mà Vương Tuấn Khải uống hết chén bia, uống xong, lôi kéo cậu ngã ngồi trên mặt ghế, đem đầu đặt tại trên vai của cậu nhếch miệng cười ngây ngô .

Anh híp mắt, lông mi thật dài nửa buông thõng, đen sẫm, đặc biệt xinh đẹp, cậu nhịn không được dùng ngón tay chạm nhẹ, anh như phát hiện liền mở mắt ra, sau đó cứ tiếp tục cười, như một hài tử vì được thỏa mãn mà vui sướng!

Từ tiệm cơm đi ra, một đám người đều say khướt, anh gắt gao ôm lấy bờ vai của cậu, thời điểm đến cổng trường học, anh giữ chặt cậu, cúi người tại bên tai cậu nói thật nhỏ" Chúng ta không cần trở về trường học được không?" (Min: Nè nè con rể, con muốn đưa bảo bối của má đi đâu?_Khải: Cho nói lại ai là bảo bối của ngươi?_Min: Ờ Ờ...thì là bảo bối của ngươi....Xế)

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ