Chap 29: Thần bí cuồng hoan

133 10 0
                                    


Từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra, Vương Tuấn Khải không lái xe, kéo cậu tới đường cái, anh mặc áo gió mỏng tối màu, khăn quàng cổ ô vuông đen quấn cổ hai vòng, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn, như minh tinh điện ảnh: đặc biệt đẹp mắt.

Tay của cậu bị anh nhẹ nhàng nắm bao trong lòng bàn tay sau đó đặt ở trong túi áo khoác ngoài , anh vuốt vuốt ngón tay của cậu, thỉnh thoảng nắn thử hoặc là kiểm tra, cử động thân mật mập mờ như vậy làm cho trong lòng của cậu ngứa một chút, dần dần nổi lên gợn sóng.

"Chúng ta đi đâu?"

"Một quán bar đặc biệt."

Cậu có chút hoang mang, "Có cái gì đặc biệt hay sao?"

Anh quay đầu khẽ vuốt cằm nhìn cậu, trong sóng mắt trong trẻo là ý cười không sót gì, "Đi thì biết."

Bởi vì ánh mắt của anh quá mức ôn nhu, đầu óc của cậu có lập tức trống không, không nói gì thêm, như một đứa ngốc ngơ ngác nhẹ gật đầu.

Vòng hai khúc cua, ở phía cuối phố cổ, cậu thấy được một căn nhà nhỏ, phía ngoài lắp đặt thiết bị cùng bên cạnh kiến trúc cổ điển hòa làm một thể, trên cửa viết sáng long lanh "BAR" , ít trầm mà thần bí.

Vào cửa lúc trước, anh cầm thật chặt tay của cậu, như là sợ hãi cậu đột nhiên biến mất giống nhau, cậu quay đầu, trên mặt của anh như cũ là cười ôn hòa, nhưng lại có vẻ có chút ưu thương.

Đây là một rất quán bar an tĩnh, không huyên náo, ngọn đèn nhu hòa, trên sân khấu nho nhỏ một người đàn ông ôm guitar của hắn nhẹ giọng đàn hát , rất gợi cảm lộ ra chút tang thương thanh âm, giai điệu, nhịp điệu ưu mỹ, cậu chưa từng nghe qua.

Ngồi ở bên quầy bar, Vương Tuấn Khải chọn một ly cốc-tai, giúp cậu kêu nước trái cây.

"Người hát chính là King, một ca sĩ quán bar rất có tài hoa , tất cả bài hát của hắn đều là tự sáng tác ." anh cúi người bên tai cậu nói nhỏ, ánh mắt lại là nhìn về phía trên đài, khi ánh mắt chàng trai quay tới, anh bưng ly rượu lên làm động tác mời rượu, chàng trai đôi mắt thâm thúy sáng lên một cái, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ca hát, ánh mắt của hắn dị thường chuyên chú, tựa như chung quanh hết thảy cũng không tồn tại, hắn chỉ là vì chính mình hát mà thôi.

"Này! Không phải nói hôm nay không rảnh đấy hay sao?" Một người đàn ông mái tóc dài có chút béo đi tới, cánh tay khoác lên bờ vai Vương Tuấn Khải chào hỏi như quen anh.

Anh không nói chuyện, mím môi cười nhìn cậu liếc mắt một cái.

Gã mập lướt qua anh nhìn lại, hơi sững sờ , nở nụ cười, "Vương Nguyên?"

Cậu kinh ngạc, nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, cười gật đầu, "Xin chào."

Gã mập nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bả vai Anh, "Nửa giờ nữa bắt đầu tiệc, chiếu cố tốt cậu ấy."

Anh cười gật đầu, chờ hắn sau khi rời đi, nói với cậu: "Ông chủ của nơi này, bọn anh gọi hắn Béo ca."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của anh che 1 tầng nhàn nhạt quang ảnh, mang theo chút ít cậu nhìn không hiểu tâm tình, cậu cuối cùng cảm thấy đêm nay anh rất khác, nhưng cụ thể ở đâu khác lại nói không ra, chỉ là cảm giác trên người anh tựa như quán bar này giống nhau lộ ra một cổ sắc thái thần bí.

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ