Chap 8: Tình yêu hoàn mĩ

287 17 0
                                    


Đại học năm 4 trên cơ bản không có chương trình gì học, tìm việc làm, tụ hội thành chủ đề, cậu muốn rời đi phương bắc, đi Giang Nam vùng sông nước, mà mấy công ty thành phố đó đều không có đến trường tuyển dụng, cậu bắt đầu lưu ý lên mạng xem quảng cáo thông báo tuyển dụng.


Dịch Dương Thiên Tỷ  muốn đi Thâm Quyến, Khương Dương chuẩn bị thi nghiên cứu, mà Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ đều không nói tính toán của anh, cậu hỏi qua anh hai lần, anh đều là cười đùa đem mặt chôn ở cổ cậu nói" Em đi đâu, anh liền theo tới nơi đó." .Như một con chó con bám chủ.


Mùa đông đến, chỗ trọ của Vương Tuấn Khải trở thành lựa chọn đầu tiên mọi người tụ hội, không có khóa buổi chiều mọi người sẽ đi siêu thị mua một ít gì đó đến chỗ của anh nấu cơm, đương nhiên bọn họ chỉ chịu trách nhiệm ăn, cậu phụ trách làm, bất quá mỗi lần Vương Tuấn Khải đều rất không vui, anh luôn sai những người khác tới giúp cậu, sau đó lôi kéo tay của cậu nói" Nhìn xem, nhìn xem, bị bỏng cũng không biết băng bó, Nguyên Nguyên của tao cũng không phải mẹ, chính tao còn không nỡ dùng, cho bọn mày những thứ này tự đi mà nấu, làm tao đau lòng chết đi được."


Tại lúc mọi người phát ra tiếng nôn mửa cậu ở trong bếp 2 gò má đã sớm đỏ ửng, trong lòng vui thích.


Vương Tuấn Khải thích ăn lẩu, tuy rằng mỗi lần ăn xong dạ dày không tốt đều trướng lên thật lâu, nhưng anh chính là thích ăn, có đôi khi ăn tới ba ngày cũng sẽ không chán, nhưng những người khác thì không chịu nổi.


Mà mua thức ăn quyền chủ động nắm giữ trong tay cậu, đi siêu thị cậu sẽ hỏi trước người khác ăn cái gì.


Thiên Tỷ nói" Canh xương, Vương Nguyên em nấu canh xương là tuyệt nhất!"


Khương Dương nói" Cá hấp chưng, vừa mềm vừa ngọt, nhắc đến tôi đều chảy nước miếng!"


Cổ Ninh nói" Nước nấu thịt (??? Thịt luộc???), cái kia cay một chút sẽ rất ngon!"


Cuối cùng, cậu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi anh" Anh thì sao?"


" Lẩu!" Thiếu niên trên mặt một mảnh bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu mỉm cười.


Đang lúc ánh mắt tất cả hiện lên vẻ mong chờ, cậu cười đi về hướng khu nấu lẩu, tận lực bồi tiếp nhu cầu của ai đó, Thiên Tỷ kêu gào lợi hại nhất, hắn luôn nói" Vương Nguyên, em không thể như vậy sủng hắn, hắn sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung !"


Cậu quay đầu nhìn bé trai bên cạnh trên mặt tươi cười đắc ý, không buồn phản bác, cậu cuối cùng là muốn anh tươi cười ít ưu thương đi một chút lại một chút, cho nên cảm giác, cảm thấy sủng nịch như thế nào cũng không đủ, thật sự không đủ!

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ