Chap 25: Trở lại lúc đại học

109 10 0
                                    


Trước Quốc khánh, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đồng thời từ chức đi vào thành phố này, cậu chỉ thuê có một phòng ngủ, mà vừa nghe Vương Tuấn Khải có ba phòng, cho nên Chí Hoành cùng Thiên Tỷ giựt giây liền thẳng tiến vào căn hộ Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy rất uể oải, mắng cả 2 người muốn hoạt động ngầm, Thiên Tỷ gãi đầu dáng vẻ mặt ngốc nhìn Chí Hoành cười, Chí Hoành trước sau như một lựa chọn làm như không thấy, cậu lần nữa cảm thấy Thiên Tỷ rất đáng thương.


Buổi tối dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ba người khác, cậu làm nồi lẩu, trên bàn cơm, hưng phấn nhất chính là Vương Tuấn Khải rồi, xuyên thấu qua hơi nóng lượn lờ bay lên nhìn anh cùng Dịch Dương Thiên Tỷ  đoạt cá viên, cậu có chút nhớ lại cảm giác thời đại học.


Ban đêm sao treo đầy màn trời, trăng sáng nhàn nhạt dần dần lên, trong phòng đèn trần chiếu khắp gian, cả phòng tràn đầy hương lẩu, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đấu rượu, hai người uống đến trên mặt đều đã có đỏ ửng, cậu vội vàng hướng trong nồi thả rau cải, anh vội vàng ăn.


Không khí như vậy làm cho cậu lần đầu tiên tại lúc cái thành phố này không hề cô độc, có cảm giác gia đình.


Thời điểm không sai biệt lắm, Thiên Tỷ mở hai chai bia đưa một cho Tuấn Khải, nhìn cậu liếc mắt một cái phía thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói ngửa đầu liền uống, Vương Tuấn Khải cúi đầu ngây người trong chốc lát cũng bắt đầu uống.


Hắn nhìn cậu xem đã hiểu, ý của hắn Vương Tuấn Khải vẫn là huynh đệ, nhìn bia theo khóe miệng của bọn họ chảy tới quần áo trong, cậu cảm thấy hốc mắt cảm thấy chát, quay đầu lại nhìn Lưu Chí Hoành phiếm hồng hai mắt, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi lẳng lặng chảy xuống.


Bốn năm trước, bọn họ không có nghĩ qua sẽ tách ra lâu như vậy.


Ba năm trước đây, bọn họ không dám hy vọng xa vời còn có đoàn tụ một ngày.


Hôm nay, bọn họ cảm tạ trời xanh mọi người vẫn là huynh đệ.


Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải uống liền ba bình mới thôi, anh trực tiếp đi buồng vệ sinh nôn ra, hắn ngã ngồi ở trên mặt ghế nghiêng đầu nhìn nó cười, trong lúc này thâm tình cùng yêu say đắm giống như đúc cậu cùng anh ban đầu, mà nó rất bình tĩnh trước mặt ăn lạc, một tay che trên mặt của hắn nói "Thu hồi ánh mắt đắm đuối của anh lại, cẩn thận em đánh anh!"


Thiên Tỷ kéo xuống tay của nó nắm chặt lại, tại lúc nó giãy dụa liền buông lỏng ra, có chút đắng chát cười cười quay đầu ra sau nhìn cậu "Vương Nguyên, công ty của anh thành lập sau em muốn nhập cổ phần hay không?"


Cậu vò đầu, giúp đỡ một gã từ phòng vệ sinh đi ra bước chân có chút lơ mơ – Vương Tuấn Khải, chờ anh ngồi ở bên cạnh cậu sau mới nói "Như thế nào?"

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ