Chap 20: Bãi đỗ xe vô tình gặp được

160 10 2
                                    


Thời điểm cậu mang canh gừng bưng đến phòng ngủ, Vương Tuấn Khải hai tay ôm chân ngồi thẳng trên giường ngẩn người, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên thấu qua nửa bức màn che dừng ở trên người của anh, có cảm giác không vướng khói lửa nhân gian cô tịch.


Cậu gõ cửa, anh ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt vẫn là dáng vẻ tươi cười nhu hòa, đầu gối trên cánh tay nói" có cho thêm đường phèn không?"


Vương Nguyên cười cười đi qua đem chén canh đưa cho anh" có."


Tiếp nhận chén, chàng trai lông mày đẹp chớp chớp nói" thật?"


Cậu gật đầu" Không tin anh thử xem."


Vương Tuấn Khải cười bưng chén bắt đầu uống, uống được một nửa, lông mày khẽ nhăn lên.


Nhìn anh muốn dừng lại cậu nhẹ nói" không cho phép ngừng, uống một hơi hết, nếu không không có hiệu quả ."


Anh dừng lại một chút, giương mắt nhìn cậu cứ thế trợn tròn mắt mà uống hết, đem bát sứ đặt ở trên tủ đầu giường, khuôn mặt nhăn nhó nói" thật cay!"


" không cay không dùng được, tốt lắm, anh bọc lấy chăn lại ngủ một giấc đi, em đi ra ngoài, có cái gì cần gọi em là được." cậu lấy chén quay người rời đi, thẳng đến khi ra đến cửa cũng không nghe thấy anh mở miệng kêu gì, cậu cũng không quay đầu lại đóng cửa rồi đi ra.


Nhanh đến buổi trưa, cậu vào phòng ngủ, trên giường chàng trai đắp cái chăn dày đang ngủ say, trên trán có đổ mồ hôi thành một tầng mỏng, cậu thử thử độ ấm, đã không quá nóng, sửa sang lại bỗng chốc không có muốn đánh thức anh.


Đi phòng bếp, cậu mở tủ lạnh, tủ lạnh bên trong, tràn đầy sủi cảo, mỗi phần ăn được để cẩn thận trong từng túi một, cậu cảm thấy trái tim có chút co rút lại một chút, lấy một túi ra.


Ngồi ở trên bàn cơm, cậu từ từ ăn sủi cảo, không đầy một lát trước mắt liền mơ hồ.


Năm đó lễ mừng năm mới theo trở về nhà, Vương Tuấn Khải cứ ba ngày thì có đến hai ngày làm vằn thắn cho cậu ăn, nhân thịt nhồi phong phú, rất nhiều đều là thứ cậu muốn đều không nghĩ tới, có chút rất thành công, có chút rất thất bại, thế nhưng anh lại làm không biết mệt, hoàn toàn đem cậu trở thành chuột bạch, cuối cùng xác định ba loại ngon nhất : rau cần thịt dê, trứng gà tôm bóc vỏ, rau nấm hương.


Anh xuất ngoại đêm hôm trước, bao hết rất nhiều rất nhiều sủi cảo, cậu mỗi lần cơ bản cũng chỉ có thể ăn 10 cái, anh từng bước từng bước đếm xong cất vào trong túi giữ tươi, sau đó từng li từng tí bỏ vào tủ lạnh, cậu nhớ được lần đó tổng cộng có 15 túi, cậu ăn hơn nửa tháng mới tiêu diệt hết.

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ