Chap 26: Săn sóc quản lý kinh doanh

107 9 0
                                    


Thiên Tỷ cùng Chí hoành về, buổi tối không đi xã giao sẽ gọi cậu đến căn hộ Vương Tuấn Khải  cùng nhau nấu cơm, như vậy có đôi khi buổi sáng cậu sẽ cùng anh cùng nhau đến công ty, mà buổi tối cùng rời đi, tránh không được có một ít lời ong tiếng ve, cũng may trước đây cô thẳng thắn nói với Tống Dĩnh chuyện cùng anh là bạn học thời đại học, mà Tống Dĩnh chính là cái loa nhỏ, cho nên rất nhanh mọi người trong công ty cũng biết hoàng tử vạn người mê cùng cậu có tư giao rất tốt.Cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì có 10 nữ đồng sự uyển chuyển tiến về phía cậu biểu đạt thỉnh cầu muốn cùng anh đi ăn tối, cậu đều rất sảng khoái đồng ý, sau đó trực tiếp đem tên các nàng ghi vào quyển sổ ghi chép riêng sau đó đưa xuống cho anh xem xét.


Anh ngay từ đầu lại còn phát biểu sẽ không tiếp nhận xử lý những vụ như thế này, càng về sau liền trực tiếp cảnh cáo cậu: nếu em còn đưa cho anh những thứ như này, anh liền cho em biết như thế nào gọi là xui xẻo!


Vương Nguyên cân nhắc một chút, nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, trong công ty phát tán một tin tức không tính là lời đồn, đó chính là: Vương Tuấn Khả có vị hôn thê, là tại Mĩ! Sau đó lại thêm mắm thêm muối hít hà một phen, nói cô gái kia cỡ nào xinh đẹp cỡ nào có tiền các loại, sau đó tai của cậu căn bản thanh tịnh rất nhiều.


Mỗi ngày Vương Tuấn Khải liền trở thành đối tượng chủ yếu được bàn luận đến của nghành bát quái, đối với vị hôn thê thần bí của anh suy đoán cũng là đạt đến tất cả cái gì không hợp thói thường, thậm chí còn có người nói vị hôn thê đó thật ra là con gái của tổng giám đốc công ty ở Mĩ, nếu không làm sao vừa mới tiến công ty đã an vị lên chức quản lý thiết kế .


Nghe nhầm đồn bậy đáng sợ đến cỡ nào cậu xem như chân chính thấy được, lúc tan việc, tất cả mọi người sau khi rời đi anh vẫn ở trong phòng xử lý tài liệu, vốn là cậu đã làm xong việc có ý định chịu đòn nhận tội, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt mờ mịt thất thần của anh, nụ cười của cậu cứng xuống.


"Làm sao vậy? Không thoải mái?" cậu sau khi ngồi xuống lo lắng hỏi anh.


Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu mới đưa cảm xúc che dấu xuống đáy mắt hồi lâu trên mặt xuất hiện dáng vẻ tươi cười quen thuộc.


Anh tắt máy vi tính đứng dậy, đem quần áo tây vắt trên cánh tay nhìn cậu, nói: "Nhìn xem em đã làm chuyện tốt gì, em nói làm sao bây giờ đây?"


Vương Nguyên ngửa đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của anh trong chốc lát, sau đó đứng lên, cười hì hì có chút nịnh nọt nói: "Thỉnh mời anh ăn lẩu!"


Anh cũng cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, tại trên đầu cậu lung tung xoa nhẹ một trận, nói: "Đi siêu thị!"


Cậu bi ai gật đầu,tiền tiền lại bay đi a, theo anh đi ra văn phòng, lại có cảm giác rất kỳ quái, không thể nói thật xấu, chẳng qua là cảm thấy anh mới vừa nóng lòng che dấu cảm xúc không phải như lúc trước là thương tâm hay cô đơn mà cậu quen thuộc, hình như là một loại đối với tương lai mê man mịt mờ cùng hoang mang, tóm lại cậu nhìn không hiểu.

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ