Chap 61: Đêm 30 về nhà

216 6 0
                                    


30 tết sáng sớm , Tuấn Khải liền ngồi ở trên giường khuôn mặt trắng cùng cậu đối mặt.


Mấy ngày nay cậu dốc lòng chiếu cố, anh tuy rằng lời nói rất ít, nhưng đối với cậu đã không còn có kháng cự, ghim kim liền nắm tay của cậu im lặng ngủ, miệng vết thương hoặc là dạ dày đau, sẽ ôm cậu dùng không phải quá phương thức đơn thuần tiêu trừ đau đớn, ngoại trừ lúc ăn cơm sẽ vặn lông mày, trên cơ bản cố gắng nghe lời , giống như vậy buồn bực là từ đêm qua bắt đầu.


Nguyên nhân gây ra là con mẹ nó một chiếc điện thoại của cậu, lúc ấy anh đang gõ từng chút một, tay của cậu bị hắn nắm, không tốt rời đi, ngay tại bên cạnh giường bệnh nhận điện thoại, mẹ cậu trong điện thoại hỏi cậu lúc nào trở về, cậu nói không thể trở về sang năm mới rồi, mẹ cậu đương nhiên rất thất vọng, thở dài một tiếng tự ống nghe truyền tới, Tuấn Khải liền mở mắt ra, cúp điện thoại, anh liền cố ý muốn hôm nay xuất viện, theo giúp cậu về nhà lễ mừng năm mới, cậu đương nhiên không đồng ý, đừng nói miệng vết thương còn không có cắt chỉ, chỉ cần thân thể của anh, liền chống không được căn bản chịu không được đường dài xóc nảy.


Tối hôm qua ăn cơm bắt đầu sẽ không để ý cậu, a di đưa tới cháo một ngụm cũng không chịu uống, thuốc cũng không uống, cậu lời hữu ích nói một cái sọt, việc này con mèo chết tiệt kia bướng bỉnh giống như đầu con lừa, ngoại trừ hướng cậu mắt trợn trắng, một câu cũng không nói, cả đêm đều cho cậu một cái quyền cứng ngắc phía sau lưng, vẫn không nhúc nhích.


Cậu nằm ở cùng trên giường, nhìn chằm chằm sau ót của anh hít cả đêm.


Buổi sáng hôm nay, anh như cũ cự tuyệt ăn điểm tâm, cũng không chịu ghim kim, chính mình hành hạ thay quần áo bệnh nhân liền ôm thân thể ngồi ở trên giường trừng cậu.


Dù cho là người thân cũng có thời điểm kiên nhẫn hao hết, sắc mặt của cậu cũng một chút chìm xuống .


Làm ấm khăn, muốn giúp anh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa đi sang ngồi, cổ của anh uốn éo, cho cậu cái ót.


Vào đông nắng sớm trong vắt đánh vào bên mặt anh tái nhợt lên, buộc vòng quanh độ cong hoàn mỹ mà gầy gò, mặt trên mồ hôi lạnh rõ ràng có thể thấy được, lóe sáng sáng quang, lòng của cậu như thế nào đều cứng rắn không đứng dậy.


Cậu rất không tiền đồ vây quanh bên giường bệnh kia, quay đầu anh trước, đem khăn mặt đi lên, thuận tay vuốt tóc của anh, ôn nhu nói: "Đợi anh sau khi xuất viện, chúng ta trở về đi được không?"


Anh không có giãy, tùy ý cậu lau sạch nhè nhẹ cái trán cùng gò má, không nói lời nào nhưng là mân chặt đôi môi, u ám cơ hồ không có một tia huyết sắc.


Một lát sau, anh giật xuống khăn mặt lôi kéo cậu ngồi ở bên giường, gối lên trên vai của cậu, buồn buồn nói: "Anh không muốn trong bệnh viện lễ mừng năm mới."

[Longfic][Khải Nguyên_Ver]_Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ