Chap 2. Spring Day

386 26 9
                                    

Sáng hôm sau....
Tôi mở mắt dậy nhìn xung quanh nhưng cảm thấy nơi đây khác lạ, không phải là nhà mình. Quay qua kia thì trước mặt tôi là gương mặt của Seongwoo, em ấy đang ngủ, ngủ rất yên bình. Tôi im lặng nhìn em, đưa tay mình lên sờ mặt em, gương mặt này đã làm tôi yêu biết bao nhưng bây giờ đã khác

Tôi nằm đó, suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chẳng phải em rất ghét và lạnh nhạt với tôi sao, tại sao hôm qua em ấy lại thay đổi 360° như vậy. Nghĩ một chút thì tôi lại càng thấy tò mò hơn về mọi chuyện hôm qua, càng thấy khó hiểu hơn về nụ cười bí ẩn của em.

Em dần mở mắt mình ra, tôi giật mình rồi giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp, em không nói, tiến dần vào lồng ngực tôi, cựa cựa vài cái rồi ngủ tiếp. Lòng tôi rối bời, bởi đây là cảnh tượng của mấy năm về trước, nó cũng y hệt vậy nhưng đó là khi tình yêu cả hai bên đều tồn tại. Nhưng giờ đây, chỉ mình tôi là yêu em, còn em thì.....
Tôi thở dàu rồi cũng từ từ buông khỏi em, đứng dậy rồi chuẩn bị về nhà. Tôi không muốn mang tiếng là qua đêm nhà tình cũ
- Anh đi đâu vậy.? Tôi đứng sững quay đầu lại nhìn em, em nằm ở đó. Mắt con cún hỏi tôi
- Tôi về nhà
- Chúng ta nói chuyện tí được không.?
Tôi ậm ừ đợi em VSCN rồi ra ngoài bàn khách nói chuyện với nhau
Không khí im lặng bao trùm cả phòng khách này. Tôi muốn mở lời nhưng  có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng làm tôi không thể lên tiếng mà chỉ liếc mắt qua nhìn em. Em ngồi đối diện tôi, mắt nhìn tôi không chớp
- Chúng ta quay lại được không.?
Tôi giật mình, nheo mắt nhìn em. Trong đầu tôi vẫn không logic cái quái gì đang diễn ra cả
- Em...nói..gì cơ.?
- Chúng ta..có thể như trước được không.?
- Cái này...
- Em biết, thời gian qua anh đã chiến đấu như thế nào để thay đổi bản thân. Em rất đau khi phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Vậy nên, chúng ta quay lại như trước được không.? Seongwoo nghẹn ngào nói
Tôi im lặng nhìn em, nhìn những giọt nước mắt của em rơi mà nhói lên tia đau đớn. Em cúi gầm mặt xuống, nước mắt vẫn giàn gịua. Lúc này, tôi mới tự hỏi bản thân là em đang thương hại tôi hay là muốn quay lại với tôi thật. Tôi vẫn im lặng, còn em vẫn ngồi đó......lúc sau, em đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Tôi cũng cuống cuồng chạy theo em, ra đường lớn, em giảm tốc độ. Đi từ từ tiến về phía trước, đôi chân em đi không ngừng. Trong lòng tôi lại cảm giác bất an hơn, chạy gần về phía em hơn. Phía trước có đèn đỏ, em sẽ dừng lại chứ.? Không em vẫn đi, đôi mắt em lúc đó là một màu trắng tinh khiết đến mức người ta tưởng em đã bị khuyếm thị từ bao giờ. Lúc này tôi mới bàng hoàng khi em đặt chân đi qua đường lớn. Tôi cố hết sức chạy đến cản em lại, vừa kịp lúc đó xe đang chạy chậm nên em đã an toàn trong vòng tay tôi

- ONG SEONGWOO, em điên à.? Tôi la lớn, tay ôm chặt em trong lòng. Tôi vẫn sợ, sợ cái cảm giác mất em, tôi đã từng mất em và bây giờ bản thân tôi không thể để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa
Em không nói tiếng nào, im lặng trong lòng tôi rồi ngất đi. Tôi nhấc em lên rồi cõng em về nhà chăm sóc cho em cả ngày
Đỡ hơn rồi, em cũng thở đều đặn hơn không dồn dập như lúc nãy. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, nếu vì tôi mà lỡ em gặp chuyện gì đó không hay thì tôi phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Tôi nhìn em, bản thân cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ chủ động quay lại với tôi trước

Cũng đã 9h tối hơn, tôi mệt nhừ cả ra. Cả sáng nay chưa có gì lót dạ còn phải chăm sóc cho em. Hôm nay với tôi mệt mỏi đủ rồi. Tôi để em nằm đó, đắp chăn lại cho em rồi tự lếch thân xuống nhà kiếm món gì đó ăn lót dạ. Giờ tôi mới nhận ra, tủ lạnh của em hết đồ ăn thật rồi, cả một cọng rau hay gói mì cũng không có. Giờ này thì cửa hàng tiện lợi vẫn còn chào đón khách nhỉ. Tôi lấy bóp tiền rồi đi mua đồ không quên gài chốt nhà em cẩn thận

[Twoshot] [BE] ( OngNiel ) - Spring DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ