Như đúng lời mình nói , Ngô Vũ Thần đã đưa nàng cùng Ngô Thiên Bảo và Du Ái My đến trung tâm thương mại nổi tiếng tại Đài Bắc. Du Huân Huân rất thích thú , nàng kéo chị gái đi khắp nơi và mua rất nhiều đồ hầu hết đều bắt hai người đàn ông đi theo xách hết. Ngô Thiên Bảo thở dài , chán nản đi theo hai nữ nhân kia , đưa mắt nhìn Ngô Vũ Thần , thật kì lạ , hắn còn xách nhiều hơn anh nhưng trên mặt không hề lộ mộ chút khó chịu , rất ung dung "Vũ Thần , em không thấy mệt sao ?"
"Xách nhiều một chút , lát nữa sẽ có lợi." – Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , ánh mắt luôn dõi theo tinh linh nhỏ bé đi phía trước.
"Có lợi ? Ý em là sao ?"
Hắn quay sang nhìn , chỉ đơn giản nhếch miệng cười sau đó không nói gì thêm càng tăng thêm thắc mắc cho anh.
Phía trước , hai nữ nhân xinh đẹp vẫn đang vui vẻ mau đồ. Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại nơi bán đồ nam , ánh mắt chăm chú nhìn thứ gì đó , nghẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng "Chị à , vào đây đi."
Du Ái My nhíu mày khó hiểu "Em vào đây làm gì ?"
"Em mua ít đồ."
Cô bật cười hỏi "Em muốn mua đồ cho Vũ Thần ?"
Nàng không trả lời đi thẳng vào trong , Du Ái My tủm tỉm cười rồi vào xem. Nàng nhìn trên tủ đổ có rất nhiều áo sơ mi cao cấp , hầu hết đều được may rất tỉ mỉ.
"Xin hỏi quý khách muốn mua loại nào ạ ?" – Nhân viên phục vụ cúi đầu chào rồi niềm nở nói.
"Lấy giúp tôi chiếc áo màu trắng." – Nàng đưa tay chỉ vào chiếc áo thứ ba trên cao.
Nhân viên lấy xuống giúp nàng , Du Huân Huân chăm chú nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng cổ bẻ màu đen , vạt áo cũng là màu đen.
"Bà xã...em muốn mua gì ?" – Từ đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp khiến nàng giật bắn người , vội quay lại gằn giọng "sao anh cứ thích xuất hiện đột ngột như thế ?"
"Thì sao ?" – Hắn nhếch miệng cười , đưa mắt nhìn chiếc áo trên tay nàng , càng vui vẻ hơn.
"Này , anh thử xem." – Nàng đưa áo cho hắn.
"Được."
"Bà xã ,. Em gái em có tình cảm với Vũ Thần rồi." – Ngô Thiên Bảo ôm eo Du Ái My thích thú nói.
"Phải , nhìn là biết rồi."
"Chúng ta đi ra chỗ khác để họ tâm sự thôi." – Anh ôm cô rời đi , dù sao cũng phải tạo cơ hội cho em trai anh chứ , vì đây là lần đầu anh thấy hắn nghiêm túc với một người.
Ít phút sau , Ngô Vũ Thần bước ra mang theo nụ cười đầy phong tình " Bà xã , em xem."
Du Huân Huân quay sang , nàng hơi ngạc nhiên một chút , bình thường hắn rất đẹp trai bây giờ lại càng anh tuấn hơn , mái tóc màu nâu chải suôn che mất đôi mày rậm , cặp mắt sắc bén cùng đôi đồng tử xanh biếc đầy mê hoặc, sống mũi cao thoạt nhìn phong thái hơn người , đẹp như một vị thần. Chiếc áo sơmi trắng r6át hợp với hắn , cổ áo màu đen nới rộng , để hờ hai nút trên , lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch như ẩn như hiện sau lớp áo , dáng người hắn cao to lực lưỡng. Người ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được hắn mang trên mình khí ch6át của bậc vương giả. Du Huân Huân say mê nhìn hắn không chớp mắt , không chỉ riêng nàng mà những nhân viên ở đó bị vẻ đẹp kai thu hút. Ngô Vũ Thần bước đến gần nàng , chế giễu "Coi chừng chảy nước miếng."
Du Huân Huân giật mình vội che miệng , khi phát hiện ra mình bị lừa , liền hừ mũi đánh hắn "Anh nói gì hả ?"
Ngô Vũ Thần bật cười , nhu tình nhìn nàng "Thế nào ? Có phải rất đẹp ?"
"Hừ , tự kỉ." – Nàng bĩu môi , quay mặt đi. "Được rồi , tôi lấy cái này nhé."
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười "Được !" rồi quay lưng đi về phía phòng thay đồ . nàng đi xung quanh nhìn những chiếc áo khác , chợt nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh.
"Này , anh chàng đó đẹp trai thật !"
"Phải , ôi...không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai như thế." – Một giọng nữ khác chen vào , đầy nuối tiếc.
"Mà hình như anh ấy đã có vợ rồi , lúc nãy có nghe gọi cô gái kia là bà xã ?"
"Không thể nào .... Cô gái kia tuy cũng thật xinh đẹp nhưng chắc chỉ mới mười tám , mười chin tuổi , nhìn không xứng với anh ấy chút nào !" – Giọng nữ nhân khác tiếp lời , ghen tị nói thầm.
"Cũng phải , này này nói nhỏ thôi , mắc công cô ta nghe."
Nàng từ đầu đến cuối đều nghe rất rõ , một chữ cũng không sót . Lửa giận cũng đang sôi sùng sục chuẩn bị bốc hỏa , không xứng ?? Nàng có chỗ nào không xứng với hắn ? Trong lòng Du Huân Huân rất khó chịu , là do có người chê bai nàng , hay do bọn họ đang khen gợi và ham muốn chồng của nàng ??? Dù không thể phân biệt được đây là loại cảm xúc gì , chỉ biết hiện tại nàng muốn cho bọn họ thấy nàng là vợ Ngô Vũ Thần , hai người rất hợp nhau , khuôn mặt Du huân Huân đang xụ xuống , chợp nghe thấy tiếng bước chân của hắn , nàng quay sang cười vui vẻ nói "ông xã , xong rồi sao ? Đi thôi."
Ngô Vũ Thần hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của nàng nhưng khi để ý những gương mặt thất vọng và buồn tủi của những người xung quanh hắn liền hiểu ra mọi chuyện , mỉm cười thích thú. Nàng khoác tay hắn ra quầy thanh toán , Ngô Vũ Thần đưa chiếc áo sơmi cho nhân viên , khẽ nhếch miệng cười "tính giúp tôi chiếc áo này."
Du Huân Huân nhìn thấy hắn cười với nhân viên cục tức trong lòng càng thêm cao , nàng mím môi nói "Khoan đã , là em tặng anh , để em trả tiền được rồi."
"Không cần." – Ngô Vũ Thần trả lời cộc lốc , nhưng lại liếc mắt đưa tình với nhân viên thanh toán khiến nàng như muốn nổi điên.
"Của anh đây , cảm ơn ạ." – Nữ nhân viên cúi đầu vui vẻ nói.
Ngô Vũ Thần mỉm cười , đưa tay cầm lấy túi đồ còn lịch sự trả lời "Cảm ơn em."
Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt không thể kìm chế được liền quăng đống túi xách trên tay vào người hắn , giận dữ liếc hắn "Nếu thích thì anh ở đây mà tâm sự với cô ta đi." Rồi hậm hực bỏ đi.
Ngô Vũ Thần nhíu mày , đưa tay ra hiệu , đột nhiên từ đâu chạy tới vài tên mặc áo vest đen cung kín hcúi đầu trước hắn , thanh âm trầm thấp vang lên "Đưa hết số đồ này về nhà."
"Vâng !" – Đám người kia nhận lệnh , cúi người cầm những túi đồ lên , Ngô Vũ Thần sau khi ra lệnh xong liền đuổi theo Du Huân Huân , để lại những người trong khu hàng hết sức ngạc nhiên.
****
"Ngô Vũ Thần chết bầm , Ngô Vũ Thần đáng ghét , lại dám cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác trước mặt mình." – Du Huân Huân vừa đi vừa hậm hực oán trách Ngô Vũ Thần . Từ trước đến anỳ , ngoài nàng ra hắn chưa từng nói chuyện hay cười vui vẻ với người phụ nữ khác ngoài nàng , vậy mà hôm nay hắn lại dám làm vậy khiến nàng thật sự rất tức giận.
"Chị hai đi đâu rồi chứ ?" – Lúc này nàng mới phát hiện ra , Du Ái My và Ngô Thiên Bảo đã rời đi rừ sớm.
"Huân Huân..." – Từ đằng sau , giọng nói Ngô Vũ Thần vang lên , nghe thấy tiếng của hắn , nàng không thèm quay lại , càng bước nhanh hơn.
Ngô Vũ Thần nhíu mày , chạy đến kéo nàng đứng lại "Huân...."
"Buông ra , anh đi theo tôi làm gì ?" – Nàng vùng vẫy , cố gắng rút tay ra nhưng lại không thể.
Hắn nhếch miệng cười , vui vẻ nói "Bả xã , em tức giận như vậy là do em ghen sao ?"
"Ghen ? Tôi không rãnh mà xen vào chuyện của anh."
"vậy tại sao khi nãy lại hậm hực bỏ đi ?"
"Tôi để hai người có không gian riêng mà. Ngô Vũ Thần , mau buông tôi ra." – Du Huân Huân tức giận hét lên , đưa tay kia đánh mạnh vào lồng ngực hắn . Ngô Vũ Thần cười tươi cất tiếng "Đây chẳng khác nào là em đang ghen !"
"Tôi không....?!" – Chưa nói hết câu , nàng đã bị hắn kéo vào lòng , Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi mịn màng , thong thả hút hết mật ngọt cảu nàng . Du Huân Huân trợn tròn mắt , giữa bao nhiêu người vậy mà hắn lại đang say sưa hôn nàng ? Chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng nàng , quấn lấy cái lưởi đinh hương mềm mại của nàng. Nhiệt tình hưởng thụ , hơi thở yếu ớt của Du Huân Huân cũng bị hắn nuốt trọn. Hồi lâu sau mới lưu luyến buông nàng ra , Du Huân Huân tức giận đầy hắn ra , đưa tay che miệng , ấm ức vô cùng "Ngô Vũ Thần , anh là tên thối tha , sao không đi nói chuyện với cô nhân viên kia đi . ở đây ức hiếp tôi ?"
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , đưa tay vuốt mái tóc mượt mà "Bà xã , rõ ràng là em đang ghen."
"Mặc kệ tôi." – nàng quay mặt định bỏ đi , nhưng một lần nữa lại bị hắn giữ chặt , ôm trọn vào lòng "Sao có thể mặc kệ được ?"
"Hừ , miệng lưởi của anh trơn tru từ bao giờ vậy ?"
"Du huân Huân , nếu tôi nói tôi yêu em thì em sẽ làm gì ?" – Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Thì tôi sẽ tự tử." – Du Huân Huân giận dỗi trả lời.
"Vậy tôi sẽ giúp em."
"Chuyện gì ?"
"Tự tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc Thuần
General FictionHôn ước giữa nàng và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Nàng xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như nàng nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. N...