Chương 8: Chăm sóc 'đặc biệt' ?

2.7K 60 0
                                    

  «Bệnh viện»

Du Huân Huân đứng chờ trước phòng cấp cứu đã hơn hai giờ đồng hồ , bờ vai bên trái thấm đầy máu tươi , từ đầu đến cuối đều im lặng , ánh mắt chung thủy hướng về phía cánh cửa màu trắng.

"Thiếu phu nhân , chị nên về thay đồ đi ạ." – Đây là lần thứ năm Hoàng Thiểu Minh – anh em kết nghĩa với Ngô Vũ Thần lặp lại câu nói kia , Du Huân Huân cũng chỉ trả lời gọn ba chữ "Tôi không sao !"

Hoàng Thiểu Minh thở dài , cố gắng khuyên nhủ "Vậy chị hãy ngồi xuống ghế đi."

"Tôi không sao."

"Tiểu Huân..." – Từ xa , Du Ái My hối hả chạy đến , khi thấy nàng như người thất thần , vẻ mặt nhợt nhạt , áo lại dính máu càng khiến cô thêm lo lắng "Em không sao chứ ?"

"Tôi không sao." – Nàng như một con rô bốt đã được lập trình sẵn , không cần biết đó là ai , hỏi câu gì cũng chỉ trả lời cùng một câu , giọng nói nàng yếu ớt , chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Du Ái My lay mạnh vai nàng "Tiểu Hâun , là chị , em...có bị thương không ?"

Đôi mắt màu đen ngước nhìn cô , thanh âm nhẹ nhàng như không còn sức lực "Chị à...Có phải....em là gánh nặng của anh ấy ?"

Du Ái My sững người khi nghe câu hỏi của nàng , cô vuốt nhẹ tóc nàng "Không phải đâu. Em đừng nghĩ vậy !"

"Anh ấy sẽ không sao nếu như không có em ở đó." – Nàng cúi đầu , nỗi day dứt trong lòng càng thêm nhiều , dù nàng biết người trong hắc bang tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị thương nhưng vì nàng mà hắn bị thương rất nhiều lần.

"Tiểu Huân....em có nghĩ lí do Vũ Thần bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ em là gì không ?"

Nàng ngây người nhìn cô , thấy Du Huân Huân không trả lời cô cất tiếng "Vì anh ấy yêu em. Tiểu Huân...chẳng lẽ em không biết điều đó ??"

"Em..."

" Cạch ".....

Bất chợt cửa phòng cấp cứu mở ra , vị bác sĩ già cùng vài y tá bước ra , Du Huân Huân , Du Ái My và Hoàng Thiểu Minh vội vã chạy lại hỏi "Bác sĩ...anh ấy không sao chứ ?"

Bác sĩ ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng " Bệnh nhân bị thương nặng ở đầu , cộng thêm mất máu quá nhiều nên sẽ gây ra hôn mê , còn vết thương ở vai thì cũng...khá nặng có thể tay phải sẽ không thể cử động một thời gian , ngoài ra không còn bị thương ở đâu nữa."

Du Huân Huân thở phào nhẹ nhõm "Tôi có thể vào thăm được không ?"

"Tất nhiên là được nhưng hiện tại bệnh nhên còn chưa hồi sức nên chỉ một người được vào."

Vừa nghe xong Du Huân Huân đã chạy đi ,khiến Du Ái My phải đuổi theo . Hoàng Thiểu Minh có chút nghi ngờ về những lời ông bác sĩ nói nên đã gọi ông đến nói chuyện riêng.

– —

Vừa đi gần tới phòng V.I.P thì gia đình họ Ngô và họ Du đã chạy đến , nàng nhìn thấy họ trong lòng có chút hoảng sợ.

Ngô lão nhìn vai áo nàng , ông giật mình lo lắng hỏi "Huân Huân , vai cháu sao vậy ? Bị thương sao ?"

Du Huân Huân lắc đầu "Là máu của Vũ Thần."

"Nó bị thương có nặng lắm không ?" – Du phu nhân cất tiếng.

"Con xin lỗi...là lỗi tại con nên anh ấy mới bị thương nặng như vậy , con xin lỗi." – Du Huân Huân cúi đầu liên tục , nước mắt chợt rơi xuống , tiiếng khóc nghẹn ở cổ họng. Không ai trách cứ nàng , càng khiến nàng thêm ray rứt.

"Được rồi , không sao cả , con mau vào thăm Vũ Thần đi." – Ngô phu nhân xoa đầu nàng an ủi. Hối thúc Du Huân Huân vào bên trong.

Nàng đẩy nhẹ cửa đi vào , trên giường bệnh , một nam nhân anh tuấn đang nằm ngủ , vết băng trên đầu còn vương vài vết máu , cả cơ thể như không còn sức nàng ngồi phịch xuống đất , đôi môi nhợt nhạt mấp máy "Xin lỗi..."

Ngô Vũ Thần từ từ mở mắt , hắn nhìn nàng ngồi khóc dưới đất , muốn đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà đen láy kia nhưng lại thôi. Thanh âm trầm thấp vang lên "Huân Huân..."

Nàng giật mình ngước mắt lên . Hắn mỉm cười , chế giễu nói "Em khóc xấu quá !"

"Mặc kệ tôi." – Du huân Huân nhăn mặt , bất mãn trả lời , lát sau lại dịu giọng "Anh có đau lắm không ?"

"Không."

"Tôi xin lỗi , là tôi gây trở ngại cho anh."

"Chẳng phải đã nói rồi sao , em là vợ tôi không phảỉ gánh nặng cũng không phải trở ngại."

Du Huân Huân nhìn hắn , nước mắt lại tuôn ra , nàng cúi mặt khóc nức nở , nhìn người phụ nữ trước mắt , hắn không cầm lòng được , đưa tay kéo nàng ngã lên người mình , Du Huân Huân giật mình "Này...anh đang bị thương...ưm...."

Đôi môi xinh đẹp phút chốc đã bị hắn chiếm trọn , say mê tận hưởng. Du Huân Huân trân trân nhìn hắn , hơi thở cùng nhịp tim của nàng đều bị hắn điều khiển. Ngô Vũ Thần nở nụ cười xấu xa , nhìn khuôn mặt đỏ chót mê người của nàng trêu chọc "Nếu sau này em cứ tự trách bản thân thì tôi sẽ hôn em như thế này. Mỗi lúc một nồng nàn hơn."

"Anh...anh....tại sao lúc nào cũng giỡn được vậy hả ?" – Nàng vùng vằng ngồi dậy , tránh xa khỏi hắn. Ngô Vũ Thần híp mắt cười khẩy "Chỉ đối với em thôi." , cặp mắt xanh thẳm chợt di chuyển đến vai áo nàng "Em thay áo ra đi , để như vậy không khó chịu sao ?"

"Ưm...tôi quên mất."

"Về nhà thay đi."

"Nhưng mà...anh không sao chứ ?"

"Tôi ổn."

Du Huân Huân ngập ngừng , ít phút sau mới quyết định rời đi . Nàng vừa đi khỏi , Ngô Thiên Bảo liền bước vào , cất tiếng "Thế nào ?"

"Chưa chết được." – Hắn ngồi dậy , nhếch miệng cười khẩy.

"Tay phải không thể cử động ? Em đang nói dối sao ?"

"Thì sao ?" – Hắn đưa tay cầm lấy tờ báo trên bàn , vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ.

Ngô Thiên Bảo bước đến , hai tay bỏ vào túi quần "Muốn hành hạ người ta sao ? Còn kêu bác sĩ nói dối nữa."

"Chỉ là muốn cô ấy ngoan một chút thôi."

"Hừm...Thật tội nghiệp em dâu."

Ngô Vũ Thần cười tươi không trả lời , chăm chú đọc báo. Lát sau lại lên tiếng "Đã giải quyết gọn gàng rồi à ?"

"Ừ !"

"Anh hãy tung tin em đang bị thương ra ngoài."

"Tại sao ? Chẳng phải sẽ gây bất lợi cho em sao ?" – Ngô Thiên Bảo nhíu mày khó hiểu , với một kẻ có đại vị như hắn lại đi tung tin giả rằng mình bị thương ???

"Lúc đó , chúng ta sẽ tìm được kẻ muốn đối đầu với bang Hắc Long. Tiện thể giải quyết cùng một lúc."

"Nếu làm vậy , em không sợ Huân Huân gặp nguy hiểm sao ?"

"Đừng lo , mọi việc đều đã được em tính toán rất kĩ lưỡng."

"Anh biết rồi."

*Cạch...đột nhiên cửa phòng mở ra , lập tức Ngô Vũ Thần quăng tờ báo xuống đất , đặt tay phải xuống giường như không thể nhấc lên được , vẻ mặt vô cùng mệt mỏi , đến cả Ngô Thiên Bảo cũng ngạc nhiên.

"chào anh." – Du Huân Huân cúi đầu chào Ngô Thiên Bảo , anh gật đầu vui vẻ cất tiếng "Chào em !"

"Nè , anh đang bị thương ngồi dậy làm gì ?" – Cặp mắt vô tình nhìn thấy Ngô Vũ Thần ngồi trên giường , nàng lo lắng tiến đến "Nằm xuống đi."

"Được rồi , không cần phải nằm xuống đâu."

"Tờ báo này...là ai đọc vậy ?" – Nàng nhìn tờ báo dưới đất ,cất tiếng hỏi.

"Là Vũ..."

"Thiên Bảo đọc." – Ngô Thiên Bảo chưa kịp cất tiếng thì hắn đã chen ngang , kèm theo nụ cười đe dọa nhìn anh.

"Anh à, đọc báo phải để gọn vào chứ , thật là." – Nàng gằn giọng nhắc nhỏ. Anh trợn mắt nhìn kẻ vu oan cho anh đang ngồi cười hả hê kia. Ngô Thiên Bảo không ngờ anh lại bị trách cứ như vậy ?? Chết tiệt. Ngô Vũ Thần , em giỏi lắm , cái thằng nhóc này. – Trong lòng anh không ngừng rủa thầm hắn.

"Anh có đói không ? Để tôi mua chút gì cho nhé."

"Không cần , phải rồi , Thiên bảo anh ra nói với bác sĩ , em muốn xuất viện."

Ngô Thiên Bảo nhíu mày "Xuất viện ? Em vừa mới tỉnh dậy , sao có thể xuất viện ?"

Nàng vội cất tiếng "Anh không thể xuất viện được."

Hắn liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng , nói như đang thở dài "Không sao , mau đi đi."

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ