Chương 4: Cưỡng hôn

2.9K 68 1
                                    

  Sau khi đưa Du Huân Huân về nhà , Ngô Vũ Thần bế nàng vào phòng , đặt nàng ngồi trên giường , hắn ngồi xổm nâng nhẹ chân nàng lên.

"Á..." – Nàng giật mình hét lên , hắn dừng việc băng bó lại , ngước mắt hỏi "Đau ?"

"Phải." – Du Huân Huân gật đầu , hắn thật thô bạo , dù sao nàng cũng là con gái , sao hắn có thể đè mạnh chân nàng như thế ???

Nghe câu trả lời của nàng , hắn không nói gì chỉ băng nhẹ tay lại , rất nhẹ nhàng.

"Hạn chế đi lại." – Nói xong hắn đứng lên , bỏ ra ngoài . Du Huân Huân nhìn theo bóng lưng hắn , chỉ mỉm cười 1 cái , nàng cần phải đi tắm , cố gắng đi khập khiểng vào phòng tắm , Du Huân Huân thở dài "haiz...ở nhà sẽ phải gặp mặt ông chú đó thôi..."

1 lúc sau , nàng đã tắm xong , cầm chiếc khăn lông màu trắng lau người , vốn định đưa tay lấy quần áo thì sực nhớ , nàng không mang đồ vào đây , Du Huân Huân trợn tròn mắt , giờ nàng phải làm sao đây , ngẫm nghĩ hồi lâu nàng quyết định sẽ đi ra ngoài.

Đẩy nhẹ cửa phòng tắm ra , cặp mắt to tròn nhìn xung quanh , dù sao đây cũng là phòng nàng , sẽ không có ai tự tiện đi vào mà không gõ cửa.

Nàng bước chậm đến bên tủ đồ , định đưa tay cầm chiếc váy màu xanh ra thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đứng trước phòng là Ngô Vũ Thần....!?

Nàng trợn tròn mắt nhìn !

Hắn cũng sững người !...

Cả hai bất động một chút , nàng liền định thần hét lên , vội với lấy đồ để che lại , vô tình đập mạnh chân xuống sàn , đau nhức đến nỗi loạng choạng đứng không vững , bật ngửa ra đằng sau...."Á...oái..."

"Cẩn thận !"

Ngô Vũ Thần vội chạy lại đỡ nàng , kéo nàng vào lòng . Cả thân hình bé nhỏ nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn có thể cảm nhận được , từng tấc da thịt của nàng đang dán sát vào lồng ngực ấm nóng của hắn . Làn da mịn màng , trắng nộn , hương thơm từ sữa tắm thoang thoảng khắp nơi , trên cơ thể còn vương vài giọt nước , khiến một cô gái vô cùng ngây thơ như nàng chợt toát ra vẻ vô cùng quyền rũ. Mái tóc đen dài , xõa tung trên vai . Bộ ngực đẫy đà ép sát vào người Ngô Vũ Thần , khiến hơi thở hắn có chút khó khăn , phần than dưới của nàng vô tình chạm vào chân hắn.Ngay cả nơi nhảy cảm của hai người cũng không tránh khỏi tiếp xúc thân mật. Hắn dường như có thể cảm nhận được một cổ khô nóng dâng trào , nơi yết hầu cùng lồng ngực điên cuồng lên xuống.

Khuôn mặt trái xoan đỏ như muốn rỉ máu , bàn tay to rộng có chút thô ráp chạm vào tấm lưng trắng nõn ngọc ngà , cả cơ thể nàng như bất động.

Ngô Vũ Thần bừng tỉnh , vội đẩy nàng ra , đưa tay lấy tấm chăn to , bao bọc lấy Du Huân Huân , quay mặt đi chỗ khác "Coi...ừm....bị cảm !" Rồi đi ra ngoài , trước khi đi đến cửa , sực nhớ một chuyển nên cất tiếng "Mẹ cô đến."

Du Huân Huân ngồi xuống giường , tim nàng vô thức đập liên hồi , không theo một trật tự nào , cả cơ thể nàng đã bị hắn thấy hết , chỉ cần nghĩ đến đó là khuôn mặt lại đỏ ửng .

"Xong chưa ?" – Tiếng nói phát ra bên ngoài cửa , nàng giật bắn người "Chú...đứng đó làm gì ?"

"Cô muốn tự đi ?"

Là hắn có ý tốt giúp nàng ? Du Huân Huân ngẫm nghĩ một lúc , sau đó nhanh chóng mặc đồ rồi cất tiếng "Xong rồi."

*Cách... Hắn mở cửa đi vào , chỉ thấy nàng ngồi quay lưng với hắn , tấm lưng nhỏ bé trắng mịn , hắn bước đến lưng áo hơi hở , khiến hắn nhớ lại lúc nãy , nàng rất mỏng manh và mịn màng , hô hấp có phần khó khăn hắn vội giật mình , lắc mạnh đầu để quên đi cái suy nghĩ kia.

Hắn đưa tay chạm vào vai nàng , Du Huân Huân giật nảy người , tay hắn đặt giửa không trung , có chút ngỡ ngàng thì thấy nàng đang run.

"Ổn không ?" – Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên , hắn tự hỏi có phải nàng đang sợ ?

"Chú... đã thấy?"

"Phải!" – Không cần phải suy nghĩ, hắn lập tức trả lời, khiến cho nàng rất tức giận."Chú không thể giả vờ là không thấy sao?" Du Huân Huân quay lại định đưa tay đánh hắn, nhưng bất ngờ bị giữ chặt lại.

"Định làm gì?" – Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi.

"Chú... đáng ghét, sao chú có thể nói thẳng như thế, tôi là con gái... vậy mà chú... chú..." – Du Huân Huân càng them tức giận, dung tay còn lại đánh hắn túi bụi. Nàng là con gái, bị hắn thấy hết đã rất xấu hổ vậy mà hắn lại nói thẳng là đã thấy than thể nàng, không thể nói dối được sao?

"Này..." – Hắn bực bội giữ lấy tay nàng, trong phúc chốc thời gian như đứng yên, đôi mắt lấp lánh chợt xuất hiện một vệt nước. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Du Huân Huân rất quyến rũ, như muốn cướp lấy trái tim hắn.

Ngô Vũ Thần cúi người, đặt cặp môi của hắn lên môi nàng. Du Huân Huân trừng mắt nhìn... Mặc kệ nàng đang vùng vẫy, mạnh mẽ đi vào miệng nàng, tách hàm răng nàng ra, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nàng, như muốn hút hết mật ngọt cùng hơi thở thơm tho ấy.

Du Huân Huân cố gắng đẩy hắn ra nhưng đành phải bất lực, nàng không thể thở được, "Ưm...ưm.."

"Hai đứa làm...". Đột nhiên Du phu nhân xuất hiện khiến cho hắn phải dừng lại, bà vui vẻ nói "Ấy.. hai đứa đang "than mật" với nhau sao?"

Nàng đẩy hắn ra định cầu cứu thì lại bị hắn ôm chặt, đưa mắt nhìn bà, cố ý đưa vẻ mặt mất hứng "Phải, chúng con đang chuẩn bị "làm việc" trên giường".

"Chậc.. ta xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục, ta về đây... haha" – Bà tủm tỉm cười, "Để ta đóng cửa cho!" – Khép cửa lại, Du phu nhân thích thú ra về.

"Mẹ..." – Nàng cố gắng lên tiếng gọi, dùng sức đẩy hắn ra "Chú nói vậy là sao? Đồ trơ trẽn."

"Thì sao?" – Hắn vuốt tóc nàng, vẫn vẻ mặt không hứng thú.

"Hừ... Ngô Vũ Thần, tôi ghét chú, rất ghét chú!" – Du Huân Huân cầm gối quăng liện tục vào hắn, tất nhiên hắn đều né được. Bình tĩnh cất tiếng "Tôi biết".

Nàng mím môi, trừng mắt nhìn hắn, rất muốn đánh vào bản mặt ngông nghênh kia. Dường như hắn rất thích nhìn nàng tức giận, khóe miệng chợt giương lên. Hắn đưa tay bế nàng lên, Du Huân Huân vùng vẫy "Bỏ tôi ra... Mau thả tôi xuống!"

"Nếu cô còn làm ồn, đừng hỏi tại sao bị cưỡng hôn."

"Ưm" – Nghe cấu nói của hắn nàng liền đưa tay bụm miệng lại, im lặng để hắn đưa đi, trong lòng hắn rất hài lòng, xem ra hắn sẽ bắt nạt nàng dài dài...

Bữa tối, nàng ngồi ăn cơm một mình, cái bàn gỗ, to rộng, món ăn cũng rất nhiều nhưng chỉ có một mình Du Huân Huân, vừa nãy Ngô Vũ Thần đưa nàng vào phòng ăn rồi đi khỏi, hắn nói không thích ăn cơm chung với người khác nên nàng phải ăn một mình. Nàng thở dài, ăn một mình thật là buồn chán...

"Gì mà không thích ăn cơm chung với người khác chứ? Không muốn ăn với tôi thì nói thẳng đi."

"Cô ăn lâu vậy sao?" – Thanh âm trầm thấp chợt vang lên, nàng ngước nhìn. Ngô Vũ Thần một tay đút túi một tay cầm ly nước đăm đăm nhìn nàng... Hắn vào đây lúc nào vậy?

"Tôi không thích ăn một mình. Mà chú vừa đi đâu vậy?"

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ