"Này , anh mau sang nhà em lấy hành lí đi." – Du Huân Huân nằm gối đầu lên đùi Ngô Vũ Thần , vui vẻ vừa ăn trái cây vừa xem phim.
"Để mai lấy."
"Ưm...không được , mai em phải đi học."
Ngô Vũ Thần cầm trái nho đút cho nàng , khóe miệng cong lên "Em không cần đi học , cứ ở nhà là được."
Du Huân Huân nhíu mày , chu môi bất mãn "Không thích , em cũng sắp tốt nghiệp rồi với lại ở nhà rất chán , anh thì thường xuyên ra ngoài , em ở không làm gì ?"
Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới đồng ý "Được rồi , tùy ý em . nếu học mà không hiểu cứ hỏi anh."
"Không cần , nói cho anh biết em học rất giỏi." – Du Huân Huân híp mắt cười , cầm miếng trái cây hắn đưa , Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng , cất tiếng "Vậy sao ?"
"Ừm."
"Sắp Tết rồi , em có muốn đi đâu chơi không ?"
"Đi chơi tết ?"
"Ừ."
"Em muốn đi Nhật , đi biển càng tốt."
"Được , tùy em quyết định." – Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi , trong lòng thầm nghĩ , sắp hết năm , nàng cũng sắp 20 tuổi , bọn họ cũng nên có con , hắn muốn nhân cơ hội này cùng nàng tạo ra 1 bảo bối thật đáng yêu...
***
"Buổi chiều anh sẽ đến đón em." – Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , xoa nhẹ đầu nàng.
Du Huân Huân gật đầu mở cửa xe "Tạm biệt."
Chiếc xe từ từ rời khỏi trường Quý Tộc , nàng quay lưng đi vào . Từ đằng sau 1 bàn tay vỗ nhẹ vai nàng "Tiểu Huân , lâu rồi không gặp."
Du Huân Huân nhìn cô bạn thân , khóe miệng giương lên "Chào buổi sang."
"Aiz...có người mải vui bên chồng mà bỏ bạn cả tuần không them gọi điện."
"Đâu...đâu có."
"Đừng nói dối , lúc nãy đã thấy hết rồi , vẻ mặt cậu rất vui...có tiến triển rồi sao ?" – Vân Yến Nhi cười tà.
Du Huân Huân đỏ mặt , vội chối bỏ "Thật là...làm gì có chứ , câu đấy sao nói nhiều vậy ?"
"Haha...mặt cậu đỏ hết rồi kìa." – Tiếp cười chọc ghẹo vang lên , DU Huân Huân không nói gì thêm , nàng lựa chọn im lặng để mặc cho cô bạn đang thích thú trêu chọc.
—
Tại phái Nam Đài Bắc , cách xa trung tâm ồn ào , 1 tòa nhà cao được thiết kế theo những gian nhà truyền thống ở Nhật , tòa nhà to rộng trải dài hang vạn ha , với từng khu riêng biệt , trong ngoài tấp nập những người mặc áo đen đi qua đi lại canh gác , đây chính là nơi hoạt động của bang hội lớn nhất trong giới hắc đạo , bang hội 'Hắc Long'.
Trong gian nhà chính , nơi diễn ra những cuộc họp của bang hội , Ngô Vũ Thần và Ngô Thiên Bảo đang bàn chuyện.
"Đây là thư của ai ?" – Thanh âm trầm thấp đầy uy quyền vang lên.
"Không rõ , anh nghĩ việc này không đơn giản , đọc đi." – Ngô Thiên Bảo điềm đạm trả lời.
Hắn mở bức thư ra , chỉ vừa đọc vài chữ , mày đẹp đã nhíu lại , đến dòng chữ cuối cùng thì tờ giấy đã bị vò nát , hắn hung hăng quăng xuống đất , trong thư viết có người muốn khiêu chiến với hắn và phần thưởng là Du Huân Huân.
"Em nên cho người abỏ vệ Huân HUân , anh nghĩ bọn chúng sẽ bắt cô ấy."
*Reng..ggg... – Đột nhiên chuông điện hắn vang lên , al2 số của nàng , hắn hạ giọng xuống , dịu dàng cất tiếng "Anh nghe."
Trong điện thoại vang lên 1 giọng nói lạ , vừa gấp gáp vừa hoảng sợ. "Xin hỏi , anh có phải là Ngô Vũ Thần không ạ ?"
Mày đẹp nhíu lại , hắn lạnh giọng trả lời "Là ai ?"
"Tôi là bạn cảu Tiểu Huân...cậu ấy bị bắt cóc rồi....anh mau đến trường đi."
Ngô Vũ Thần sững người , cả sắc mặt cũng thay đồi , lập tức chạy ra ngòaì , Ngô Thiên Bảo nhìn biểu hiện của hắn nghĩ là đã có chuyện nên chạy theo. "Vũ Thần , có chuyện rồi sao ?"
"Bọn chúng đã bắt cô ấy rồi !"
"Cái gì ?"
Cả hai người lên xe , gấp gáp chạy thẳng đến trường Quý Tộc , Ngô Vũ Thần cố gắng kìm nén sự tức giận , bọn chúng dám động đến người của hắn...điều mà hắn ghét nhất ? Đối với Ngô Vũ Thần họa không bao giờ lien lụy đến người thân, Hắn chỉ lo nàng sẽ bị bọn chúng hành hạ...
Vân Yến Nhi đứng chờ trước cổng trường , khi thấy Ngô Vũ Tah62n và Ngô Thiên Bảo xuất hiện , cô liền chạy tới.
Ngô Vũ Thần nhíu mày "Tại sao lại xảy ra chuyện ?"
Vân Yến Nhi nhìn vẻ mặt gần như sắp phát điên của hắn sợ đến nỗi nói không được "Tôi...chuyện này..."
"Em bình tĩnh lại , kể cho chúng tôi nghe."
Ngô Thiên Bảo cất tiếng , vẻ mặt hắn hiện giờ anh nhìn còn sợ huống hồ đây chỉ là một cô bé 19tuổi.
Vân Yến Nhi bình tâm lại , kể cho họ nghe....
Hôm nay , vì tiết học cuối giáo sự bận việc nên lớp của cô và Du Huân Huân được về sớm , cả hai người đứng trước cổng trường , dự định sẽ gọi cho Ngô Vũ Thần . Đột nhiên 1 đám người đàn ông đeo kính đen bao quanh hai người , 1 trong đám người kia lên tiếng hỏi nàng "Cô là Du Huân Huân ?"
Du Huân Huân nhíu mày "Có chuyện gì ?"
Vừa lên tiếng , nàng đã bị hắn chụp thuốc mê , Du Huân Huân hoảng sợ vùng vẫy nhưng với sức của nàng sao có thể chống lại hắn ? Vân Yến Nhi giật mình , cô hét ầm lên "Các người làm gì vậy ? Mau buông cậu ấy ra."
"Tránh ra." – Một tên đẩy mạnh cô ngã xuống đất , Du Huân Huân dần mất sức , đôi mắt từ từ khép lại , không còn biết gì , chỉ chờ có thế bọn chúng liền vác nàng lên vai chạy r axe hơi bỏ đi.
*Rầm....
Vân Yến Nhi giật nãy người , hắn hung hăng đấm mạnh vào tường , rít lên "Khốn khiếp."
Ngô Thiên Bảo cất tiếng "Không ai giúp sao ?"
"Bọn...bọn chúng có súng...nên...không ai dám lao đến..."
"Được rồi , em về nhà đi , nếu tìm được Huân Huân , tối sẽ gọi cho em.:
"Vâng...đây là cặp và điện thoại của cậu ấy." Vân Yến Nhi gật đầu , run rẩy đưa đồ cho anh rồi quay đí.
Ngô Thiên Bảo quay sang hắn , anh bình tĩnh nói "Vũ Thần , bình tĩnh lại trước tiên chúng ta phải nên về nhà rồi bàn với mọi người."
Ngô Vũ Thần hít một hơi thật mạnh , kìm chế mọi thứ lại quay lưng ra xe....
*Ngô gia...
Hai bên gia đình đều tập trung tại Ngô gia , không khí dường như còn tệ hơn trước.
"Xin lỗi...là do con..." – Ngô Vũ Thần điềm đạm cất tiếng , hắn cúi đầu trước mọi người.
"Không phải lỗi do con , ta không trách đâu." – Du tổng lên tiếng , ông lắc đầu , mọi chuyện vốn dĩ không phải lỗi do hắn , nếu nói là lỗi thì ông mới chính là người có lỗi vì đã ép nàng phải cưới một người trong hắc đạo , nhưng đây vốn dĩ là chuyện rất thường tình , điều ông lo nhất chính là bọn chúng sẽ làm hại con gái ông.......
"Vũ Thần , vẫn chưa có tin gì sao ?" – Ngô phu nhân cũng cất tiếng.
Hắn chỉ lắc đầu , không nói gì thêm , mọi người đều nhận ra hắn đang cố gắng bình tĩnh , nếu như hắn không làm vậy thì giờ này trước mặt họ là đống đổ nát do hắn gây nên....
*Bíp....- Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Ngô Vũ Thần , hắn mở máy lên , một tập tin được gửi đến , chạm nhẹ vào màn hình , một bức ảnh hiện ra. Là Du Huân Huân !? Hai tay nàng bị trói ngược ra đằng sau , trong một nơi tăm tối , đổ nát , mái tóc rối bời , trên khóe miệng còn vương chút máu , nàng ngồi co ro trong góc nhà. CHỉ vừa nhìn sơ qua , gân tay hắn đã nổi lên , cả cặp mắt cũng đỏ ngầu vì tức giận. Ngô Thiên Bảo liền hỏi "Vũ Thần , chuyện gì ?"
Hắn không trả lời , bàn tay siết chặt điện thoại , anh nhíu mày nhìn vào màn hình ,là bức ảnh chụp nàng. Anh quay sang nhìn hắn , cố gắng trấn an "Vũ Thần...bình tĩnh....đừng...."
"Bình tĩnh... anh nói em làm sao có thể bình tĩnh ?" – HẮn cắt ngang lời Ngô Thiên Bảo , gầm lên như một con thú hoang , sự tức giận và nhẫn nhịn đã lên đến đỉnh điểm... khiến cho mọi người đều giật mình.
"Vũ Thần..."
"Anh nhìn đi...người phụ nữ trong bức hình này là Huân Huân...là Huân Huân đó..."-Ngô Vũ Thần giơ cao điện thoại lên định ném xuống đất , Ngô Chấn Nam liền đứng lên ngăn lại "Anh...không được , nếu anh ném đi , chị dâu cũng sẽ không tìm được."
"Đã xảy ra chuyện gì ?" – Lúc này Ngô gia mới mở lời , Ngô Chấn Nam cầm điện thoại đưa cho ông. Chỉ vừa nhìn qua , không chỉ ông mà những người lớn ở đây đều sững người. Du phu nhân như không còn sức , bà không thốt lên lời...
*Reng....- Chuông điện thoại một lần nhữa lại vang lên , hắn đưa tay giật lấy điện thoại , hít một hơi thật mạnh , bình tĩnh cất tiếng "Tôi nghe."
"Xin chào Hắc Long , đã nhận được tin nhắn của tao chưa ?"
"Khốn khiếp , mày là ai ?"
"Mày không cần phải biết , vậy là mày đã xem...haha...thế nào có vui không ?" – Tiếng cười ghê rợn vang lên.
Hắn nhíu mày , giọng điệu như sắp phát điên "Cô ấy đâu ?"
"À...mày yên tâm vẫn còn sống , chỉ là...có chút thương tích thôi...."
"Thằng khốn....nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mày cũng không teh63 sống được đâu."
"Haha....vậy thì mày thử tìm tao đi , à...để tao gợi ý cho mày....là trong rừng , Bắc Kinh này có bao nhiêu khu rừng thì cứ thong trả mà tìm đi...hahaha..." Vừa nóio xong hắn cười thách thức rồi cúp máy.
Ngô Vũ Thần nắm chặt lấy điện thoại , cặp mắt xanh sâu thẳm , gân cổ hiện lên hắn nắm chặt tấm bàn gỗ quăng xuống đất...
"Rầm...Rầm...–
"Vũ Thần , con làm gì vậy...bình tĩnh lại có nghe không ?" – Ngô tổng thấy hắn nổi điên , liền đứng lên giữ chặt hắn lại.
"Con có thể bình tĩnh sao ? Nếu là ba , ba có bình tĩnh được không hả ?" – Hắn gầm lên , hất ông ra cũng may Ngô Chấn Nam giữ được ông .
"Anh...anh vừa làm gì vậy ? Đây là ba đó."
"Vũ Thần...nghe lời em...mau bình tĩnh lại...bây giờ cần nhất là bình tĩnh..." – Du Ái My cũng lên tiếng , vì mọi người đang không biết phải làm thế nào với một kẻ đang mất hết lí trí như hắn , đây là lần đầu tiên họ thấy hắn như vậy cả người thân cũng không can được.
"Các người có thể bình tĩnh....?? Cô đã nhìn thấy Huân Huân chưa ? Cô ấy thê thảm như thế nào hả ?"
"Vậy thì sao ? Anh ở đây tức giận để làm gì ? Huân Huân...nó là em ruột của anh...anh đau lòng vậy còn em...ba mẹ và ông của em...họ còn đau lòng hơn anh nữa."
Du phu nhân đứng lên , nắm lấy tay hắn , bà vỗ nhẹ , dịu dàng cất tiếng "Mang Huân nhi về đây...ta tin con có thể mang con bé bình an trở về..."
Ngô Vũ Thần lặng người nhìn bà , nụ cười của bà rất nhẹ nhàng và bình yên dù rằng bà còn lo hơn cả hắn...
"Để em giúp anh tìm chị dâu nhỏ !" – Ngô Chấn Nam nhếch miệng cười.
"Anh cũng sẽ đi cùng." – Cả Ngô Thiên Bảo cũng lên tiếng , vỗ nhẹ vai hắn. Ngô Vũ Thần thở dài gật đầu "Con sẽ đưa Huân Huân trờ về..." Rồi quay lưng bước ra ngoài...
Ngô phu nhân nhìn ba cậu con trai bỏ đi , khéo miệng bà chợt giương lên , cuối cùng Vũ Thần – con trai của bà cũng đã biết quý một điều gì đó...
– —
Ngô Vũ Thần phái người đi tìm khắp nơi , cả Ngô Thiên Bảo và Ngô Chấn Nam cũng đi theo. Hắn lái xe dọc theo lối mòn của khu rừng nhưng vẫn không tìm được tung tích của nàng , hắn đã lục tung khắp nơi
Đêm đã khuya , mọi vật đều chìm trong yên tĩnh nhưng cách một phút là lại nghe tiếng đập phá đồ... Ngô Vũ Thần ngồi dưới sàn , khuôn mặt hệt như quỷ dữ , mệt mỏi dựa vào tường...
*Reng – –
Ngô Vũ Thần giật mình vội bắt máy , cố kìm cơn giận "tôi nghe"
Bên kia vang lên giọng nói lúc trước , cười chế nhễu : "Thế nào ? Vẫn chưa tìm ra sao ?"
Ngô Vũ Thần nắm chặt điện thoại "Cô ấy đâu ?"
"Đừng lo , vẫn còn sống !"
"Đừng dài dòng , địa điểm ở đâu ?"
"Haha...được rồi , là khu rừng phía Bắc , chỉ một mình mày đến thôi...tao sẽ chờ !" *bíp-
Vừa nghe xong , hắn vội chạy đi , Ngô Thiên Bảo đứng ngoài cửa thấy hắn gấp gáp chạy ra , liền lên tiếng "Vũ Thần , tìm được rồi sao ?"
"Phải !"
"Anh đi cùng em."
"Không cần, em sẽ đưa cô ấy về." – Ngô Vũ Thần đóng cửa xe lại , phóng đi . hắn phải đến đó thật nhanh , hắn muốn thấy nàng vẫn an toàn.
– —
Du Huân Huân ngồi khép mình trong góc nhà hoang tăm tối , tay chân nàng bị trói chặt , đôi mắt bị dải băng màu đen che khuất. Nàng mệt mỏi dựa vào bức tường gỗ lạnh lẽo... Nàng đang mong chờ hắn sẽ mau chóng đến cứu nàng ra khỏi nơi này...
"Cô ăn đi !" *Cạch- Đột nhiên có tiếng bước chân , cùng giọng nói lạ , nàng co người lại , không trả lời. Người nọ lại lên tiếng "Không cần phải sợ như vậy , tôi sẽ không làm hại cô , ít nhất là khi Hắc Long xuất hiện."
"Các người...bắt tôi làm gì ?" – Đôi môi nhợt nhạt mấp máy , không còn đủ sức để nói.
"Vì cô là phần thưởng trong trò chơi này..."
Du Huân Huân im lặng không lên tiếng , hắn lại nói tiếp "Nếu có trách thì hãy trách hắn vì không thể bảo vệ đươc cô , và do cô đã yêu người trong giới hắc đạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc Thuần
General FictionHôn ước giữa nàng và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Nàng xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như nàng nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. N...