Chương 21

1.8K 32 0
                                    

Nhiều ngày trôi qua , Du Huân Huân gần như đã quen với việc sống cùng Ngô Vũ Thần , nhưng vẫn không cho hắn ngủ chung giường , nhưng hầu như mỗi đêm hắn đều lén ôm nàng ngủ vì dạo gần đây nàng liên tục mơ thấy việc bị tai nạn , nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ đến khiến hắn càng thêm lo lắng , đành phải đưa nàng đến bệnh viện.

Vị bác sĩ từ phòng khám bước ra , bước vào phong mình , nhìn những người trước mặt , khẽ thở dài cất tiếng "Theo như tôi thấy cô ấy bị mắc chứng 'Mất trí nhớ ngược chiều*' !"

*Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động

Ngô Vũ Thần nhíu mày "Mất trí nhớ ngược chiều ?!"

"Vâng , đó là một loại mất trí nhớ mà bệnh nhân không có khả năng tiếp nhận thông tin vào một thời điểm nhất định. Hoặc , trong não vẫn hình thành những nội dung trong quá khứ nhưng não bộ không cung cấp cho các bộ phận thông tin trong não mà bị chèn ép lại , chỉ khi họ ngưng hoạt động não thì những kí ức đó sẽ được đẩy đi , nhưng khi tỉnh lại thì có thể không nhớ được."

Ngô Vũ Thần nhíu mày , giọng nói chùng xuống "Vậy phải làm sao ?"

"Tôi sẽ tăng thêm liều thuốc , còn phải giúp cô ấy cảm thấy thật dễ chịu , không bị chèn ép bởi quá khứ cũ còn nữa , khi ngủ cần phải có người ngồi bên cạnh hoặc ngủ cùng để giúp cô ấy tránh gặp ác mộng , nhưng người đó phải là người cô ấy từng yêu thương , đây giống như một biện pháp diều trị tâm lý. Mọi người phải chăm sóc cô ấy thật kĩ , vì nếu tình trạng đó cứ liên tục xảy ra sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não."

"Tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ." -Ngô tổng gật đầu , vị bác sĩ già cúi đầu chào rồi rời đi.

Ngô Vũ Thần đứng trầm mặc , rốt cuộc thì hắn phải làm sao ? Theo lời bác sĩ liệu có hiệu quả ? Ngô Thiên Bảo thấy hắn đứng im lặng , anh vỗ vai hắn , cất tiếng "Đi ra với Tiểu Huân đi."

Ngô Vũ Thần quay lưng bước đi không nói lời nào. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa , điện thoại Ngô Thiên Bảo chợt reo lên "Có chuyện gì vậy ?"

Phía bên kia đầu dây là giọng nói gấp gáp của Ngô Chấn Nam "Anh à , tên đó...chết rồi."

"Cái gì ?"

"Anh mau đến Hắc Long đi."

Vừa nghe xong , Ngô Thiên Bảo đưa mắt nhìn cha mình "Hắn ta...chết rồi !"

"Cái gì ?" – Ngô tổng đứng bật dậy , cả hai người liền rời khỏi bệnh viện....

Du Huân Huân đứng chờ hắn ngoài phòng bệnh , khi thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện từ xa , nàn đứng ngay ngắn lại , trên môi nở nụ cười , vui vẻ bước đến. Ngô Vũ Thần thấy nàng đi về phía mình cũng nhanh chóng đến gần , vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn . Du Huân Huân thắc mắc hỏi "Anh sao vậy ?"

Hắn hít một hơi thật mạnh rồi thở đều , khóe miệng giương lên , nhẹ nhàng trả lời "Không sao...đi thôi."

Ngô Vũ Thần nắm tay nàng rời đi . Du Huân Huân ngồi trong xe , nhận ra đây không phải là đường về nhà liền cất tiếng "Anh đi đâu vậy ? Đây không phải đường về nhà."

"Chúng ta đi ăn trưa."

"Hôm nay anh không đi làm sao ?"

"Không , hôm nay anh ở nhà với em." – Khóe miệng Ngô Vũ Thần khẽ giương lên.

Nàng nhíu mày một chút , rồi lên tiếng "Vũ Thần."

"Chuyện gì ?"

"Anh nấu cho em ăn đi....Hình như....anh từng nấu một lần phải không ?" – Du Huân Huân mơ màng nói , dường như ngay chính bản thâm nàng cũng không biết mình đang làm gì ? Chỉ biết rằng trong đầu chợt hiện lên mùi hương và những món ăn rất ngon.

Câu nói của nàng khiến hắn có chút ngỡ ngàng , vội dừng xe lại , đôi mắt màu lam đăm đăm nhìn nàng "Em...vừa nói gì ?"

"Hả ? Ừm...không biết tại sao em có cảm giác như từng được ăn những món do anh nấu...." – Ánh mắt của hắn khiến nàng có chút sợ hãi , lắp bắp trả lời. Không lẽ nàng không nên nói như vậy. Thấy hắn trầm mặc không trả lời càng khiến nàng thêm sợ , Du Huân Huân đưa tay níu áo hắn , mím môi nói "Nếu...nếu anh không thích....thì không cần phải làm....đừng....đừng..."

"Anh nấu cho em ăn." – Đột nhiên Ngô Vũ Thần lên tiếng , cặp mắt to tròn như mở căng hết cỡ nhìn hắn. Khóe miệng người nọ khẽ giương "Chỉ cần em muốn , anh sẵn sàng đứng bếp."

Du Huân Huân mỉm cười , trong lòng nhẹ hẳn , nàng gật đầu đồng ý. Hắn nhấn ga , quay trở về biệt thự....

– –

Du Huân Huân ngồi im trên ghế , quan sát hắn nấu ăn , rất điêu luyện khiến nàng vô cùng hâm mộ. Mùi hương cứ thế mà phảng phất xung quanh khiến bụng nàng cứ sôi lên. Một lúc sau , đồ ăn mới được bày lên bàn.

Ngô Vũ Thầm đưa tay kéo ghế ngồi bên cạnh , cất tiếng "Ăn thử đi."

Nàng vui vẻ cầm đũa thử , khóe miệng cong lên "Oa...rất ngon , ông xã à , anh thật giỏi."

Lời khen của nàng khiến hắn có chút bất ngờ , lúc trước hắn cũng được khen như thế...Cũng là nụ cười hạnh phúc....Ngô Vũ Thần mỉm cười , vuốt nhẹ mái tóc đen dài "Vậy ăn nhiều một chút."

"Anh cũng ăn đi !" – Du Huân Huân cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào cgesn hắn.

"Ừ."

"Anh nấu ngon thật đấy."

"Quá khen..."

"Để buổi tối em sẽ nấu lại cho anh."

"Em nấu sao ?" – Ngô Vũ Thần nhíu mày nhìn , chẳng phải nàng không biết nấu ăn ?

"Vâng." – Nàng gật gật , đôi mắt lấp lánh híp lại. Hắn nhếch miệng cuòi , nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh , cưng chiều nói "Ăn đi."

"Ưm...."

Hắn rất mong đến tối để có thể thưởng thức tài nấu nướng của vợ mình.

Ăn cơm xong , được một lúc Ngô Vũ Thần có việc đột xuất phải ra ngoài , hắn chưa từng để nàng ở nhà một mình dù có đi ra ngoài cũng gọi người đến nói chuyện cùng nàng. Hôm nay , Du Ái My đến thăm , hai người ra vườn ngồi nói chuyện.

"Chị à....chị đang có thai sao ?" – Khi thấy bụng cô to dần , nàng liền thắc mắc hỏi.

"Ừ , gần 4 tháng rồi , em đấy , bây giờ mới nhận ra sao ?"

"Tại em không để ý !"

Du Ái My nhìn vẻ mặt của nàng , còn nhớ lần trước đến Hawaii , nàng cũng hỏi như vậy , cô còn ra sức giúp cho hai người bọn họ mau chóng có con , vậy mà không ngờ biến cố lại xảy ra nên chuyện đó không thành , cô mỉm cười , đưa tay xoa nhẹ bụng "Em biết không chị và Thiên Bảo kết hôn hai năm mới quyết định có con đó. Còn em với Vũ Thần cũng gần ba năm rồi còn gì !"

"Hả ? Ý chị là gì ?"

"Vũ Thần , lúc trước từng nói với em là anh ấy muốn có con , nhưng sau đó em gặp tai nạn nên không thành."

Du Huân Huân có chút ngỡ ngàng , đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn cô , mày đẹp nhíu lại "Nhưng...anh ấy không có kể chuyện đó."

"Vì anh ấy không muốn em suy nghĩ nhiều , dù sao em cũng đã mất trí nhớ , tình cảm dành cho Vũ Thần cũng không còn như lúc trước , anh ấy muốn em từ từ chấp nhận mình....Tiểu Huân....em nên sinh cho Vũ Thần một đứa con."

Nàng trầm mặc suy nghĩ , cắn cắn môi dưới , lắp bắp hỏi "Em...có phải lúc trước em...rất yêu anh ấy ?"

"Ừ....nhưng tình yêu của Vũ Thần dành cho em còn nhiều hơn em nghĩ đó..."

Du Huân Huân im lặng , bây giờ nàng đang rất phân vân , quả thật hắn đã vì nàng làm rất nhiều chuyện , lúc nàng ngủ còn ngồi canh chừng....ngoài hôn ra , cũng chưa một lần chạm vào nàng ngoại trừ....

***

*Rầm....

"Khốn khiếp...tại sao lại như vậy ?" – Ngô Vũ Thần tức giận đấm mạnh xuống bàn , hằn một đường sâu xuống.

Ngô Chấn Nam cất tiếng "Có vẻ như kẻ chủ mưu đã nghi ngờ và ra lệnh cho tên khác giết hắn, chỉ mới sáng nay em mới nhận được tin."

"Xem ra hắn cũng không phải tay vừa !" – Ngô tổng trầm ngâm , rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này ??

Ngô Thiên Bảo thấy hắn như vậy liền nghĩ cách khiến cơn giận hắn hạ xuống "Tiểu Huân thế nào rồi ?"

Ngô Vũ Thần thở dài điều hòa cơn giận "Đã tốt hơn trước , không xa lạ với em nữa."

"Bây giờ , điều quan trọng là phải cố gắng giúp con bé vượt qua sự khủng hoảng này." – Ngô tổng thở phào nhẹ nhõm , có chuyển biến tốt còn hơn là ngược lại.

*Reng. ....rengg...

Tiếng điện thoại hắn chợt phát ra , trên màn hình hiển thị số của Du Ái My , không lẽ đã xảy ra chuyện , hắn lập tức nhấc máy "Alô."

"Vũ Thần , là em...Huân Huân !" – Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên phía bên điện thoại , khiến hắn có chút bất ngờ , vẻ mặt dịu dàng hẳn , chỉ cần nhìn vẻ mặt kia là mọi người đoán được , bên đầu giây kia là ai...

"Buổi tối anh nhớ về sớm."

"Có chuyện gì sao ?"

"Là bí mật....không nói được."

"Vậy sao ? Vậy lát nữa anh về."

"Vâng ! Anh làm việc vui vẻ." – Nói xong , nàng cúp máy , khóe miệng Ngô Vũ Thần khẽ giương nhưng sau đó nhận ra khung cảnh hiện tại liền tắt lịm.

Thanh âm trở nên lạnh lẽo "Bây giờ phải chờ động tĩnh của hắn , em về trước đây."

"Này này , vợ gọi nên em về liền sao ?" – Ngô Thiên Bảo lên tiếng trêu ghẹo.

Đối với lời chọc ghẹo của anh tựa hồ không có ý nghĩa gì với hắn , giọng điệu trầm thấp "Ái My cũng đang ở nhà em , anh đến đón cô ấy về đi."

Ngô Thiên Bảo ngớ người , chết tiệt ! Không ngờ anh lại bị hắn nói móc lại , há chẳng phải cũng như hắn , vừa nghe thấy vợ mình là nhanh chóng bỏ đi...Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười cao ngạo , rồi quay lưng bỏ đi....

***

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ