Chương 19

1.8K 30 0
                                    

  – Bắc Kinh....

Tại nghĩa trang , xuất hiện thêm ba ngôi mộ , đám tang cả Du gia tổ chức khá đơn giản không quá phô trương , Du Ái My khóc đến nỗi nói không còn ra hơi , Ngô Thiên Bảo phải đỡ cô đứng vững . Những hũ tro cốt đều được đặt trong mộ , cô nhìn từng người , từng người một đặt cỗ quan tài xuống đất , mà lòng cũng không nỡ . Gia đình mà cô yêu thương nhất giờ đã không cần...

Nhìn cô đau đớn khóc hết nước mắt như vậy , Ngô Thiên Bảo ôm chặt lấy cô "Em bình tĩnh lại đi , Tiểu My , em còn có mọi người bên cạnh mà."

"Nhưng....Tiểu Huân...con bé luôn nhìn em bằng đôi mắt xa lạ ... hic....nếu lỡ như....lỡ như nó nhớ lại mọi chuyện thì con bé sao có thể chịu được đây ....huuuhhh...." – Du Ái My như ngất lên ngất xuống trong lòng anh , tiếng khóc lấn áp cả giọng nói cô. Cô hiểu rõ Du Huân Huân , tuy ngoài mặt nàng bướng bỉnh như thế nhưng thật ra rất yếu đuối va dễ bị tổn thương...Nếu nàng biết ba mẹ và ông nội đều không còn thì nàng sẽ tuyệt vọng như thế nào ??

Vân Yến Nhi bước đến , cố gắng an ủi "Chị à , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó."

"Phải đó , con đừng như vậy , dù Tiểu Huân không nhận ra con nhưng con vẫn là chị của nó. Hãy mãnh mẽ lên , tạo ra một hồi ức mới cho Tiểu Huân." – Ngô phu nhân vuốt tóc cô , nỗi đau mất đi người thân bà cũng hiểu , Du gia đã là bạn của Ngô gia suốt mấy chục năm , nỗi mất mát này cũng khiến bà rất đau lòng.

Ngô Thiên Bảo càng ôm lấy cô chặt hơn "Bà xã , em đừng như vậy....anh đau lòng lắm."

Du Ái My không lên tiếng chỉ ôm lấy anh mà khóc. Nhang khói nghi ngút trên bầu trời , rất ảm đạm...

Sau đám tang , Ngô Thiên Bảo liền đưa Du Ái My lên xe, cô khóc mệt rồi thiếp đi , bây giờ anh phải đưa cô về nhà.

Ngô phu nhân đi đến chiếc xe , dịu dàng lên tiếng "Cố gắng an ủi con bé , hai đứa còn có đứa bé trong bụng."

"Con biết rồi." – Âm thanh buồn rười rượi khẽ vang , anh đóng cửa xe lại , rời đi.

Ngô phu nhân thở dài bước vào xe , bà thầm mong mọi chuyện sẽ ổn , còn vợ chồng Ngô Vũ Thần không biết sẽ ra sao....

*Bệnh viện tại Hawaii.

"Sao mọi người lại về Bắc Kinh? Không phải sống ở đây sao ?" – Du Huân Huân ngồi trên giường bệnh , thắc mắc hỏi.

Ngô Vũ Thần lấy nước và thuốc đưa cho nàng "Ừ , nơi em sinh ra và lớn lên là Bắc Kinh , em đến Hawaii chỉ để đi du lịch và tổ chức sinh nhật."

"Vậy em bao nhiêu tuổi ? Tên em là Huân Huân sao ? Tại sao ba mẹ lại mất , sao em không nhớ gì hết ?" – Nàng nhíu mày , hỏi hắn rất nhiều.

Ngô Vũ Thần điềm tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của nàng "Em tên là Du Huân Huân , hai mươi tuổi , em và anh kết hôn gần ba năm. Ba mẹ em bị tai nạn nên qua đời , và em cũng vì vậy mà mất trí nhớ. Em không cần ép bản thân phải nhớ lại , chỉ cần em vui vẻ sống tốt là được."

"Họ....mất lâu rồi sao ?"

"...Ừ !" – Hắn im lặng một chút rồi trả lời. Nhìn khuôn mặt buồn bã của nàng , hắn mỉm cười "Đợi khi nào em khỏe , chúng ta về Bắc Kinh nhé. Nơi đó có rất nhiều người đang chờ em."

"Ai ?"

"Gia đình anh , chị em còn bạn thân của em nữa."

"Nhưng em không nhớ họ là ai , cảm giác rất buồn."

Ngô Vũ Thần đau lòng ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng "Đứng nghĩ về quá khứ , dù cho em không nhớ họ là ai nhưng họ vẫn nhớ em , chỉ cần em không lảng tránh họ là được."

"Anh không buồn sao ?"

Ngô Vũ Thần im lặng một chút , gục đầu vào vai nàng , thanh âm buồn rười rượi khẽ vang "Nếu chỉ đơn giản là buồn thật tốt nhưng đây lại là đau...loại cảm giác đau đến khó thở !"

Trong tâm sự tội lỗi của nàng dâng lên , nàng có thể cảm nhận được người đàn ông này đang rất đau lòng , bàn tay siết chặt chiếc áo của hắn. "....Em xin lỗi !"

Ngô Vũ Thần điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn , cưng chiều nói "Không cần !"

"Em đã nhớ rồi , anh là chồng em – Ngô Vũ Thần !" – Đôi mắt lấp lánh híp lại , khóe miệng giương lên . Vui vẻ nói.

Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười "Rất ngoan !"

Hắn cúi đầu định hôn nàng , nhưng Du Huân Huân có chút sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Hắn khẽ cười nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ tươi sáng , chiếc lưỡi tiến vào miệng nàng , uyển chuyển nhẹ nhàng liếm mút , quấn lấy cái lưỡi hồng phớt nhẹ nhàng. Du Huân Huân cũng im lặng phối hợp với hắn , nàng cảm nhận được người đàn ông này không hề xa lạ...

Một hồi lâu sau , hắn mới lưu luyến rời đôi môi nàng , Du Huân Huân đỏ mặt thở dốc , không dám nhìn hắn. Ngô Vũ Thần đưa tay nâng chiếc cằm thon dài lên , hôn nhẹ môi nàng , giọng nói trầm ấm khẽ vang "Anh yêu em !"

Khuôn mặt nhỏ bé càng thêm ửng đỏ , gục vào lồng ngực rắn chắc không trả lời. Nhìn điệu bộ xấu hổ của nàng , hứng trêu ghẹo của hắn lại trỗi dậy.

Ngô Vũ Thần lưu manh cất tiếng "Bà xã , em như vậy thật quyến rũ !"

Du Huân Huân giật mình lùi lại , trách hắn "Anh muốn làm gì?"

Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt xấu xa , vừa nói , đôi đồng tử màu xanh vừa liếc nhìn ngực nàng "Thử nghĩ xem."

Khuôn mặt nàng ửng đỏ , nàng đưa tay che ngực lại , gằn giọng lên tiếng "Anh....là đồ biến thái."

Ngô Vũ Thần nhích gần nàng , bàn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp , cất lời nhễu cợt "Trước kia em đều làm những chuyện biến thái với anh bây giờ thì đến phiên anh đáp trả."

Du Huân Huân ngớ người , không tin những gì hắn nói , nghi ngờ hỏi "Anh nói gì ?"

"Mỗi khi em say đều rất kì quái , đến nỗi có khả năng cưỡng bức một người đàn ông...như anh." – Ngô Vũ Thần tỏ vẻ đáng thương , mặc dù là do hắn bịa chuyện để chọc ghẹo nàng , nhưng không phải tất cả đều nói dối. Người đàn ông xấu xa này , ngay cả lúc nàng mất trí nhớ cũng không dừng việc trêu ghẹo.

"Anh đừng bịa chuyện, em không tin đâu !"

"Nếu không tin em có thể gọi hỏi Ái My." – Hắn đưa điện thoại cho nàng , vẻ mặt vô cùng cao ngạo.

Nàng trầm mặc suy nghĩ , nếu hắn dám đưa điện thoại cho nàng tức là những gì Ngô Vũ Thần đều đúng sự thật , Du Huân Huân không ngờ mình lại như thế , nàng mím môi , không nói gì. Còn người đàn ông kia thì rất vui vẻ vì đã trêu chọc được nàng , hắn cất tiếng "Xem ra em không thể thoát được rồi."

"Á...Anh không được lại gần em. Tránh ra !!??" – Du Huân Huân thấy hắn bước đến gần , sợ hãi hét toáng lên , còn hắn thì thích thú trêu ghẹo . Cứ thế căn phòng trở nên huyên náo vì hai người...

– —

Hai ngày sau đó , Ngô Vũ Thần và Du Huân Huân đưa bang về Bắc Kinh , sáng sớm hai người đã đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Mọi người đang đứng chờ ở ngoài , khi thấy họ Du Huân Huân rời tay hắn chạy đến.

"Tiểu Huân , xin chào." – Vân Yến Nhi ôm lấy nàng , vui vẻ cất tiếng.

"Chào cậu , Tiểu Yến."

Nàng quay sang chào mọi người , Du Ái My thấy nàng vui vẻ như vậy cũng yên tâm hơn.

"Huân Huân , về nhà thôi." – Ngô Vũ Thần nắm tay nàng , thong thả bước đi. Đột nhiên nàng khựng lại , quay đầu nhìn , hắn nhíu mày hỏi "Sao vậy ?"

"Ưm....không có gì." – Du Huân Huân lắc đầu bước tiếp , chắc là do nàng quá nhạy cảm thôi nhưng càng đi ánh mắt đó càng lúc càng gần nàng , Du Huân Huân có chút sợ hãi , liền siết chặt cánh tay hắn.

Ngô Vũ Thần nhíu mày nhìn sang Ngô Chấn Nam , hắn hất nhẹ mặt về phía sau , cậu gật đầu chen vào đám đông rồi rời đi . Hắn nhanh chóng đưa nàng ra xe.

Ngô Thiên Bảo cất tiếng "Em cùng Yến Nhi và mẹ anh về trước đi. Anh và ba có chút chuyện cần giải quyết."

"Vâng !"

Ngô tổng và anh đứng nhìn chiếc xe rời xa sân bay , sau đó liền tách ra hai phía.

Trong đám đông tại sân bay , một ánh mắt luôn hướng về phía cửa , khóe miệng người nọ chợt giương lên , cầm điện thoại , cất tiếng "Cô ta đã về Bắc Kinh rồi ạ , có vẻ như đã mất trí nhớ."

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ