Buổi chiều tại đảo Hawaii , hai bên gia đình họ Ngô và Du đang ngồi dưới bãi cát mịn để chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời.
Du Ái My ngồi gọt trái cây , còn nàng và Vân Yến Nhi thì đi lấy thức ăn. Cô nhìn nàng bước từng bước mệt mỏi liền cất tiếng chọc ghẹo "Tiểu Huân à , xem ra lúc nãy em rất cực khổ !"
Du Huân Huân nhíu mày "Ý chị là gì ?"
"Ý của chị ấy là Ngô Vũ Thần đã làm cậu cực khổ đấy , mà này đừng 'vận động' nhiều quá đấy." – Vân Yến Nhi quay sang tiếp lời.
"Mặc kệ em." – Khuôn mặt nàng vẫn tỉnh bơ , cất tiếng. Dường như àng đã thay đổi , không còn dễ xấu hổ như trước.
Ngô Vũ Thân ngồi trên ghế , cặp mắt màu lam say sưa ngắm nhìn Du Huân Huân. Ngô Chấn Nam ngồi bên cạnh khóe miệng cong lên "Anh rất yêu chị dâu nhỉ ."
Hắn liếc mắt nhìn cậu , vẻ mặt trở nên lạnh lùng "Liên quan đến em sao ?"
"Này , em quan tâm không được sao ?"
"Em lo quan tâm đến người của em đi."
"Người của em ?!"
Ngô Vũ Thân hất mặt về phía Vân Yến Nhi đang phụ mọi người , Ngô Chấn Nam nhíu mày "Anh nói nhảm cái gì vậy ?" Thật không ngờ tài nhìn thấu tâm tư của anh cậu lại lợi hại như thế.
Hắn nhếch miệng cười không trả lời. Em của hắn tất nhiên là chỉ nhìn một lần là hiểu cậu muốn làm gì. Ngô Vũ Thần quay sang phía Du Huân Huân , cất tiếng gọi "Huân Huân !"
Du Huân Huân nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn , hắn đưa tay ngoắc ngoắc "Lại đây !"
Nàng nghe theo hắn chạy lại , "Chuyện gì ?"
Hắn nhướn mày , nàng đủ hiểu hắn muốn gì liền cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng đầy khiêu gợi. Ngô Chấn Nam sững người nhìn cảnh tượng trước mắt , Aiz....hai cái người này không thấy có người ở đây sao ?
Ngô Vũ Thần kéo nàng ngồi lên đùi mình , đưa tay đút trái cây cho nàng "Há miệng ra !"
Du Huân Huân há miệng , rồi vui vẻ ngồi ngắm nhìn mọi người.
"Huân nhi , Vũ Thần , Chấn Nam....mau lại đây ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi." – Từ đằng xa , Du phu nhân cất tiếng gọi.
Nàng đứng dậy nắm tay hắn kéo đi , Ngô Chấn Nam cũng bườc theo.
Trên bàn ăn bày đủ những món ăn , ở giữa là chiếc bánh sinh nhật , nàng ngồi xuống bàn , Du Ái My cất tiếng "Tiểu Huân em mau ước rồi thổi nến đi." Nàng chấp tay lại , khóe môi cong lên như đang thầm cầu nguyện một điều gì đó rất hạnh phúc , khi đôi mắt to tròn mở ra , nàng cúi đầu thổi tắt những ngọn nến lấp lánh trên chiếc bánh kem phủ lớp chocolate xinh đẹp.
"Được rồi , nhập tiệc thôi." – Ngô Thiên Bảo cầm chai rượu vang lên , lắc thật mạnh rồi mở nắp ra , chiếc nắp vừa bắn lên cao tiếp vỗ tay liền phát ra. Anh rót ra từng ly trên bàn cho mọi người riêng Du Huân Huân thì uống nước ép.
Nàng nhìn mọi người cầm ly rượu thong thả thưởng thức liền cau mày bất mãn "Anh không rót cho em sao ?"
"Cô bé , em không được uống rượu." – Anh híp mắt cười , lắc nhẹ đầu. Lúc nãy Du phu nhân và vợ anh đã cảnh báo là không được cho nàng uống rượu rồi. Anh có gan đến đâu cũng không thể cãi lời bà xã của mình. Nàng bặm môi , cất tiếng "Đó là rượu vang nhẹ mà. Ngay cả sinh nhật cũng không cho em uống ? Vậy em uống Rio.*"
• Cocktail Rio : Một loại rượu có nồng độ nhẹ , không nặng như các loại cocktail khác.
Nàng cầm chai rượu Rio lên , hậm hực ngồi xuống , nàng đâu phải trẻ con , uống rượu ?! Vậy mà lúc trước cha nàng còn bắt nàng phải học uống rượu để sau này có thể tiếp rượu trong những bữa tiệc lớn giúp ông. Tuy tửu lượng nàng không tốt nhưng không kém đến nỗi chỉ uống một ly rượu nhẹ đã say.
"Tiểu Huân , hôm nay là sinh nhật của con , không nên buồn bã." -Ngô lão xoa đầu nàng , dịu dàng lên tiếng. Du Huân Huân miễn cưỡng mỉm cười vâng lời.
Ngô Vũ Thần đưa tay nắm chiếc cằm thon nhỏ của Du Huân Huân xoay mặt nàng đối diện với hắn , đặt đôi môi mình lên môi nàng , đưa ngụm rượu vang màu đỏ tươi vào miệng nàng . Đôi mắt to tròn mở căng ra , nàng chỉ còn cách nuốt xuống . Hành động của Ngô Vũ Thần khiến mọi người hết sức ngỡ ngàng.
Khi những giọt nước cuối cùng được nuốt xuống cổ họng Du Huân Huân , hắn mới buông ra , ánh mắt lãnh mị nhìn nàng , khóe miệng giương lên tạo một đường con hoàn mĩ "Chỉ một chút chắc không sao !"
Du Huân Huân đưa tay che miệng , tim như ngừng đập , Ngô tổng nhíu mày cất tiếng , ngay cả mặt ông cũng gần như hóa đỏ "Cái thằng nhóc này , con làm gì vậy hả ?"
"Chuyện gì ? Đây là vợ con , làm vậy sai sao ?"
"Con còn hỏi sao ?"
"Aiz...mình à kệ vợ chồng chúng nó đi , anh thừa biết tính của Vũ Thần mà." – Ngô phu nhân kéo tay ông , con trai bà từ nhỏ đến lớn tính tình đã như thế , có bao giờ để ý đến mọi người xung quanh ? Chưa học hết cấp ba đã dọn ra ở một mình , cũng còn may là bây giờ nó đã biết để ý đến mọi người một chút rồi.
Ngô tổng chỉ biết thở dài ngồi xuống , Du Huân Huân mỉm cười ôm lấy hắn "Ông xã à , chỉ anh hiểu em thôi."
Ngô Vũ Thần mỉm cười chạm ly rượu vào chai rio , khóe miệng cong lên....
____30 phút sau....
"Nâng ly nào....cạn...cạn hết đấy..." – Du Huân Huân đứng bật lên , nâng cao ly rượu , hét thật lớn.
"Tiểu Huân , đừng uống nữa..." – Du Ái My đưa tay định giật lấy ly rượu của nàng thì nàng lại gạt ra , khó chịu cất tiếng "Tránh ra...làm cái gì vậy ?"
"Này này....cụng lyyyyyyy...." – Du Huân Huân đứng lên ghế , nhoẻn miệng cười.
"Huân nhi...mau đứng xuống , coi chừng ngã." – Du tổng lo lắng đứng dậy đỡ , chỉ sợ nàng đứng lắc lư như vậy sẽ té xuống.
"Tránh ra , làm gì vậy ? Để yên cho con uống."
"Huân Huân...." – Du phu nhân thấy nàng làm loạn , bà liền nhíu mày cất tiếng , từ trước đến nay nàng chỉ sợ một người đó chính là bà.
Nhưng xem ra lần này đã khác , nàng không những không nghe lời còn nạt lại bà "Cái gì...sao kêu hoài vậy....để yên....để yên cho con uống"
"Tiểu Huân à...." – Vân Yến Nhi lo lắng lên tiếng , bữa tiệc giờ đều hoảng loạn vì nàng , nhưng lại có một kẻ đang điềm tĩnh chống cằm nhìn vợ mình làm loạn , khóe miệng lại cong lên , rất thích thú.
"Vũ Thần , em mau khuyên Huân Huân đi , em cứ để con bé thế này sao ?" – Hết cách , Ngô Thiên Bảo quay sang em trai mình , nhíu mày lên tiếng.
Ngô Vũ Thần mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn , bước đến chỗ nàng , thanh âm trầm thấp vang lên "Huân Huân..."
Giọng nói quen thuộc của hắn khiến nàng đưa mắt nhìn , quăng chai rượu xuống đất , nàng cúi người đặt hai tay lên cổ hắn , cất giọng của một kẻ say "Ô....ông xã , ừm...ở đây ồn quá , chúng ta...vào phòng đi."
Hắn nhếch miệng cười , ôm lấy thắt eo nàng đặt cơ thể nhỏ nhắn xuống đất "Vào phòng rồi em muốn làm gì ?"
Ngẫm nghĩ một chút , Du Huân Huân mím môi cười , khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì say , nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng gian "Tùy anh quyết định."
"Không hối hận !?"
'Ưm..."- Nàng lắc đầu.
Ngô Vũ Thần bế bổng Du Huân Huân lên , khóe miệng giương lên tạo một đường cong rõ rệt như đang rất hài lòng , rồi chậm rãi đi vào nhà. Mọi người đều hết sức ngỡ ngàng , Du Ái My đánh nhẹ vai Ngô Thiên Bảo "Anh ấy cố ý để Tiểu Huân say !?"
"Phải." – Anh gật đầu chấp nhận.
"Em trai anh thật xấu xa."
Ngô Chấn Nam lắc đầu thở dài "Chị không biết sao ? Anh ấy xấu xa từ trọng bụng mẹ kìa."
Thì ra là do hắn cố tình muốn làm Du Huân Huân say , đến lúc đó hắn muốn làm gì cũng được , những người lớn tuổi đều cảm thán trước hắn , còn Ngô phu nhân thì thật không ngờ con trai bà lại 'lưu manh' đến thế....Ở đây đâu phải chỉ có vợ chồng hắn mà muốn 'yêu thương' lúc nào cũng được....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh-Dư Lạc Thuần
Fiksi UmumHôn ước giữa nàng và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Nàng xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như nàng nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. N...