Chap 23

445 35 8
                                    

- Cái gì mà là của ta. Dám lợi dụng lúc mình không thể phản kháng để chiếm tiện nghi của mình._Lucy uất ức nghĩ.

Natsu cởi áo choàng của mình ra phủ lên người Lucy rồi bế cô ra khỏi căn nhà đó.

- Sao chàng biết ta ở đây_ Lucy có phần thắc mắc

- Dù nàng ở đâu ta cũng có thể tìm ra_Natsu nói ( tg: xạo nè 😑)

Thấy Lucy khôg nói gì, Natsu bế cô ra kiệu. Dù lên kiệu mà hắn không buông cô ra, cứ ôm cô trong lòng.

- Có thể để thiếp ngồi xuống không? Chứ ngồi kiểu này bất tiện lắm_Lucy ngại ngùng.

Natsu không trả lời, vẫn tiếp tục bế cô trong lòng. Thấy vậy Lucy chán khôg muốn hỏi cũng không muốn giãy giụa vì công dụng của nhuyễn cốt tán vẫn còn.

=============================
- Ưm.....

Lại 1 lần nữa tỉnh dậy nhưng lần này không phải ở căn phòng của tên dê xồm kia mà là ở Đông Cung. Giờ không biết là trưa hay chiều nhưng nhớ lại vụ việc đã xảy ra mà Lucy giận đến run người. Vừa muốn đánh cho tên quan kia 1 trận chết không thấy đất mẹ, vừa hận tên thái tử dám nhân lúc mình yếu đuối mà làm càn.

-tiểu thư, người tỉnh rồi à_ Virgo bước vào với 1 tô cháo đang bốc khói nghi ngút.

- ta vừa mới tỉnh thôi, thái tử đâu_ Lucy day day trán lấy lại tỉnh táo sau những truyện vừa rồi.

- thái tử đang ở Diên Cung của Zeref đại hoàng tử ạ. Người có dặn khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì mang cháo cho người ăn_ Virgo nói

- ta biết rồi_ Lucy lại gần tô cháo Virgo vừa đặt xuống bàn.

- Em thấy giữa tiểu thư và thái tử ngày càng có tiến triển hơn trước_ Virgo che miếng cười.

- Hử....._Lucy đang húp cháo nghe vậy ngửng lên nhìn Virgo sau đó nhớ lại hoàn cảnh khi nãy của bản thân mà đỏ mặt. Trên người cô hiện giờ vẫn mặc chiếc yukata màu trắng đó, chắc chắn Virgo đã để ý đến những vết hôn đó.

- Em mau đi chuẩn bị cho ta bộ y phục khác_Lucy nói

- dạ vâng, em đi ngay_Virgo nói rồi rời đi.

Nhìn bóng nhỏ rời khỏi phòng, Lucy thở dài trấn tĩnh lại bản thân. Vừa nghe câu nói đó của nhỏ mà tim cô bỗng đập mạnh, cảm thấy mặt mình nóng lên, biểu cảm y hệt như những thiếu nữ đang yêu. Có khi nào......không......làm gì có chuyện đó......

Lucy cứ nghĩ rồi lại tự gạt bỏ nó. Cô cho rằng yêu là 1 thứ cảm xúc phức tạp, không đáng có. Nó sẽ dễ dàng làm hỏng mọi thứ ( tg: ôi chao, cái tư tưởng của chị khi còn ở thời hiện đại)

Ăn hết tô cháo, đợi 1 lúc thì Virgo mang y phục vào. Nhận y phục từ tay nhỏ, Lucy thay bộ yukata trắng đó ra, vứt hẳn sang 1 bên.

- À khi sáng thím Mary có gửi thư cho em nói hai ngày tới là giỗ bà ( người yêu thương Lucy nhất khi còn sống) nên mong tiểu thư sắp xếp thời gian trở về nhà. Mà cả phủ cũng biết tiểu thư nhờ công sức của thái tử mà giờ đã nói được nên thím dặn tiểu thư không cần phải giả câm khi về_Virgo đag giúp Lucy thay y phục nhớ ra chuyện trọng đại đc giao liền nói 1 lèo không thôi.

- Ta biết rồi_Lucy nói.

---------------- dont care me---------------

Sau 1 ngày mệt mỏi, Natsu kéo cái thân xác nặng nề trở về cung của mình. Gần nửa ngày bị hoàng huynh Zeref lôi ra làm thí nghiệm, viết báo cáo,...... mệt muốn chết.

Hắn nghĩ khi ấy sao hắn quá ngu ngốc để bị ông anh lừa chuyển chức thái tử sang cho mình. Để giờ hắn bận bịu ngập cả đầu, trong khi ấy ông anh chỉ mỗi việc cai quản Thượng Dược cung, thời gian còn lại là ông ý bận ở bên chị dâu. Mỗi lần nhìn bản mặt " rảnh rỗi" của ông ý mà hắn hận không thể đấm ngay vô bản mặt ấy, chỉ biết nuốt giận vào trong.

Nghĩ về ông anh đáng ghét mà về đến cung lúc nào không hay. Natsu đẩy cửa bước vào. Đảo mắt quay phòng tìm người nhưng không thấy.

- Vương phi đâu?_ Natsu nhíu mày hỏi tên cận vệ bên cạnh.

- Chàng tìm thiếp à_tên cận vệ ấy chưa kịp trả lời thì Lucy từ xa tay bê khay cháo đi tới.

- Sao không để nô tỳ làm việc này_ Natsu đỡ khay cháo trên tay Lucy mang vào phòng. Mấy tên lính thấy cả hai đã đi vào biết điều nhẹ nhàng khép cửa lại.

- tại thiếp thấy chiều nay chàng đã hao tâm tổn sức tại Diên Cung nên thiếp muốn nấu cho chàng bát cháo cùng canh tổ yến để tẩm bổ_ Lucy nói.

- chỉ cần có nàng là ta đã thấy khỏe rồi._Natsu đặt bát cháo xuống bàn. Quay người lại ôm Lucy, tựa cằm lên vai cô và tận hưởng mùi hương dễ chịu của cô.

Lucy biết hắn rất mệt nên cô không phản kháng gì mà cứ mặc cho hắn ôm, cô cũng thuận thế vòng tay ôm hắn.

- Được rồi. Chàng mau ăn đi kẻo nguội, không ngon đâu_Ôm được 1 lúc, Lucy mở lời để thoát khỏi tư thế này. Ôm mãi như này khiến cô mỏi chân, muốn ngồi xuống cũng khó

- Đồ chính tay nàng nấu dù nguội, hay không ngon thì ta vẫn sẽ ăn_ Natsu rời khỏi người nàng, ngồi xuống bàn ăn trước sự quán sát của Lucy.

- Ăn xong thì đi nghĩ, sổ sách, sớ chương thiếp đều giải quyết xong hết rồi_ Lucy nói

Natsu khá ngạc nhiên nhìn Lucy xong liếc qua bàn làm việc của mình thì khẽ gật đầu.

- Theo như ý nàng_ Natsu ăn xong liền bế Lucy hướng thẳng về phía giường.

- A......chàng làm trò gì vậy. Mau thả ta xuống_ Lucy ngại ngùng, giãy giụa trog vòng tay của Natsu

Đệ nhất Vương phi là ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ