Tên:
Hãy Để Anh Nuôi EmTác giả:
Kim gia lười biếngPairing:
Duẫn TạiThể loại:
Phong lưu công, ôn nhu khí chất thụ, hiện đại, ngọt, HETrans:
QT ka kaEdit:
Winter aka bảo bảo, bảo nhiNguồn raw:
qtfanfic (cảm ơnHermione12
đã search raw) và cám ơn nàng Tiểu Băng aka Chuonchuon xanh đã giới thiệu nhé ^^
Tình trạng bản gốc:
Hoàn
Tình trạng bản edit:
Hoàn
“Chào giáo sư kim!”
“Chào em.”
Chào giáo sư kim!”
“Xin chào!” kim Tại Trung trên đường đi qua các lớp học được học sinh chào hỏi, anh cũng rất vui vẻ đáp lại tất cả.
Anh là giáo sư của khoa lịch sử đại học T, phụ trách phần lịch sử cổ đại Trung Quốc của năm nhất, vừa nói đến ‘giáo sư’ rồi ‘lịch sử cổ đại Trung quốc’ chắc chắn ngươi sẽ nghĩ ngay đến một lão gia gia với cái đầu hói, mặt nhăn nhéo, đi lại tập tếnh….cho nên mới nói, ngươi lầm to rồi. Giáo sư kim nhà chúng ta vừa 27 tuổi tròn, ăn mặc tinh tế cùng một cái kính gọng đen rất phù hợp (hắn không bị cận đâu, chỉ là ngại mặt nhỏ quá không có khí chất thôi), ngày ngày đều là bộ dáng mỉm cười, đốn ngã không biết bao nhiêu nữ sinh. Hơn nữa lại là một người có phẩm chất tốt, dạy giỏi vì vậy từ lúc ở lại trường làm giảng viên vẫn luôn được mọi người yêu mến. Thầy giáo kim lại ngày đêm cần cù nghiên cứu, ở trên tạp chí SCI phát biểu bài luận < Xác thực niên kỉ của vương triền nhà chu> , bốn năm sau liền từ giảng viên trực tiếp nhảy lên chứ vị giáo sư…..
Ừ thì là vậy đó, Tại Trung bây giờ đang đi vào văn phòng.
“Tại Trung, tan học rồi à?” nam tử trước mặt mỉm cười.
“Vâng, tiết học buổi sáng của Hữu Thiên ca cũng xong rồi à?” Tại Trung mỉm cười ngồi xuống, thuận tay cầm lấy ly nước bên cạnh uống.
Người được gọi là ‘Hữu Thiên ca’ kia là học trưởng của Tại Trung, lúc học trung học hai người là bạn bè tốt, tới đại học rồi cùng ở lại trường công tác. y nhìn Tại Trung đề nghị: “Uhm, cùng đi ăn cơm đi?”
“Được, ở chỗ nào?” Tại Trung uống nước xong, sửa soạn lại mấy thứ trên bàn. Anh không thường ghé văn phòng, bởi vì giảng viên ở đại học có phần tự do hơn, cho nên sau khi dạy xong anh hầu như anh đều về nhà.
“Lưỡng quý tam nguyệt được không? anh biết cậu rất thích ăn bánh ở đó mà.” Hữu Thiên đứng dậy lấy áo khoác mặc vào.
“Được đấy, cũng đã lâu rồi không đến đó….” Tại Trung cũng đứng lên cầm lấy túi xách chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, liền trả lời: “Mời vào!”