Nếu như Sawada Tsunayoshi nói hôm nay vẫn cứ như mọi ngày thì nó thật không đúng. Vì bây giờ ngoài trời đang dày đặc những đám mây đen, kỳ lạ là không có sấm sét cũng không có mưa to, nó khiến cho Tsuna có cảm giác cái gì đó đang tới gần.
Đây là ngày thứ tư khi Kyoko cùng Haru ở tại đây để nghỉ ngơi, và không biết là Tsuna có phải gặp may mắn hay không vì trong suốt bốn ngày đó, không có một nhiệm vụ nào mới đồng nghĩa với cậu sẽ không có nhiều giấy tờ để làm. Dĩ nhiên là cậu vẫn phải làm công văn nhưng mà nó ít hơn nhiều. Điều đó làm cho Kyoko cùng Haru lại có nhiều thơi gian hơn để nói cho cậu nghe những câu chuyện trên trời dưới biển về mối tình nam nam...Lúc đó, Tsuna lại bắt đầu nhớ nhung tới mấy tờ giấy báo cáo.
Có một điều không đổi, đó chính là dàn hộ vệ của Tsuna vẫn thích trò chuyện với Yuki hơn, cậu cảm nhận được mối liên kết giữa bầu trời và những thuộc tính khác đang càng ngày mỏng manh đi hoặc là do cậu làm quá lên thôi.
Tsuna thở dài, nhìn khu vườn kính cậu chăm sóc. Những hạt giống, cây hoa ở đây điều do bọn họ đem về làm quà tặng cho cậu, dần dần từ một khu vườn tồi tàn, cậu đã biến nó thành một vườn hoa rực rỡ đủ loại sắc màu, kích thích người nhìn không rời mắt khỏi được. Nhưng giờ thì hết rồi, không biết từ khi nào bọn họ không còn đem những giống loài hoa khác về nữa mà thay vào đó là mua quà tặng cho Yuki. Điều duy nhất khiến Tsuna cảm thấy được an ủi đó chính là bọn họ chưa dẫn Yuki vào khu vườn này để mà vui đùa, trò chuyện, nếu như có thì chắc cậu sẽ phẫn nộ mà tẩn cho bọn họ một trận.
Ồ và thêm một chuyện nữa.
Không biết vì sao kể từ khi được Kyoko cùng Haru "giảng đạo" thì đâu đâu Tsuna cũng có thể thấy được công thụ...Điển hình là vào sáng nay, lúc ấy là Tsuna đang cùng với Kyoya giao nhiệm vụ tuần sau cho anh ta thì chuyện đó lại xảy ra y chang như với Hayato.
Tsuna cứ ngắm nghía, quan sát mọi hành động, lời nói của Kyoya sau đó kế luận một câu, nữ vương băng lãnh cường thụ...Vừa nghĩ xong cậu chỉ muốn đập đầu vào bàn mong rằng có thể xóa nó ra khỏi đầu. Nhưng mà cậu không thể làm thế vì có Kyoya ở đây, làm thế chỉ tổ khiến anh ta phát hiện ra nhanh thêm và cậu vẫn còn rất yêu đời lắm. Cậu chưa muốn chết sớm khi còn trinh trắng đâu.
Và cái chuyện mà khiến cậu muốn tự tử nhất đó chính là ship Kyoya với Mukuro, mối tình tương ai tương sát, đừng hỏi vì sao vừa nhìn Kyoya cậu lại lập tức nghĩ đến Mukuro, đừng, đó là một câu chuyện đầy máu và nước mắt đấy.
"Anh Tsuna!"
Một tiếng gọi khiến Tsuna bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cậu xoay người qua thì thấy Yuki đang chạy đến gần cậu trong bộ váy trắng tinh khỏi mà Mukuro mua tặng cho em ấy, cậu phải thú nhận rằng dù Mukuro có một quả đầu dứa nhưng khiếu thẩm mỹ thì khỏi bàn (liên quan?)
"Chuyện gì thế Yuki?" Tsuna mỉm cười.
"Không biết anh có thể cho em vào khu vườn hoa của anh chơi không?" Yuki tỏ vẻ nũng nịu, khuôn mặt ngây thơ nhìn Tsuna với cặp mắt mong chờ.
Tsuna khựng lại, cậu thầm cảm thấy ông trời đúng là trêu người. Vừa mới nghĩ xong thì bây giờ lại xảy ra, cậu không biết phải đáp lại Yuki như thế nào đây, chắc là từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù sao bây giờ chỉ còn chỗ này cùng với chiếc ghế Vongola là chưa bị Yuki độc chiếm nên cậu quyết định lần đầu tiên sẽ khước từ Yuki, không thể cưng chiều em ấy quá đáng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/114999538-288-k221639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]
FanfictionTác giả: Tora Tora Tình trạng: Hoàn thành Chú ý: 1. Tsuna sẽ không cặp với ai trong Touken Ranbu hết, đối với bọn họ, Tsuna như là một người bạn hơn. Với lại các cặp trong Touken Ranbu mình đã định sẵn hết rồi. 2. All27, nhưng thực chất sẽ không hẳn...