[Chương 28] Bí mật bật mí

885 86 12
                                    

Hai ngày cho đến trận chiến cũng dần dần trôi qua, những người có mặt tại đều nhiệt tình tập luyện trong hai ngày đó, làm lính, sửa chữa vũ khí điều ra vào không ngừng. Nhóm đi săn tài nguyên cũng cố gắng làm việc cực lực để kiếm nhiều nhất có thể cho mọi người. Việc tạo lính đều giao cho Monoyoshi Sadamune vì cậu ta là đoản đao mang đến may mắn và vì ai cũng biết làm lính phải có may mắn mới ra được cục kim vàng chói lóa. 

Phòng đấu tập suốt một ngày luôn nghe tiếng những kiếm gỗ va chạm nhau hoặc những cú đấm mạnh mẽ tạo ra thanh âm. 

Nói chúng hai ngày đó ai ai cũng thật bận rộn.

Những ai giỏi làm bếp thì đều tập chung lại một chỗ để bồi bổ cho mọi người, đặc biệt là Tsuna vì nhìn mặt của cậu khá xanh xao. Cậu biết mọi người thấy được sẽ lo lắng nên lần này cậu cứ mặc đó, để cho mọi người chăm cậu như chăm con cưng giống nhau. Chăm sóc như thế cũng tốt vì cậu thoát được đống giấy tờ và có thời gian ngủ nhiều hơn, được ăn ngon nữa. Cậu phải có ăn ngủ nướng như một con gấu Trúc để bổ sung thêm linh lực cho những chiếc bùa hộ mệnh mà cậu đang làm. 

"Cậu vẫn ổn chứ Tsuna?" Emma lo lắng mà hỏi. 

"Vẫn ổn" Cậu nhẹ giọng trả lời rồi ngáp một hơi, hôm nay cũng đã dùng gần hết linh lực của mình vào những chiếc bùa hộ mệnh cuối cùng, những chiếc bùa này có khả năng phòng vệ còn mạnh hơn những chiếc khác vì lần này không chỉ có linh lực của cậu trong đó mà còn một ít máu. 

Nghe đúng là khá ghê thiệt nhưng máu luôn lại là câu trả lời cho tất mọi lời nguyền hay lời chúc phúc vào thời cổ xưa. Dĩ nhiên cậu sẽ không nói điều này ra cho bọn họ, không thôi bọn họ sẽ hoảng mất. 

"Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi" Emma đứng dậy, lôi cậu lên giường rồi đắp chăn "Bây giờ thì ngủ đi, đến tối có người lên kêu cậu xuống ăn" 

"Nhưng mình vẫn chưa buồn ngủ" Cậu vẫn còn phải xem xét lại mọi thứ cho tối ngày mai, không thể sơ suất được.

"Tsuna" Người con trai tóc đỏ hừ tức giận "Một là cậu ngủ hai là mình kêu Hasebe và Tomoega" 

"...Cậu sẽ không" 

"Mình sẽ" 

Tsuna nhìn chăm chăm vào Emma và biết cậu đã thua, nếu như cậu ta mà kêu hai người đó lên thiệt thì bọn họ sẽ trạng thái bảo vệ con thoái quá, sẽ ngồi tại đây chăm cậu, nhìn cậu như một con cú cho đến khi cậu chịu ngủ mới thôi, như mấy bà mẹ hay hoảng loạn khi đứa con của bị té nhẹ xuống mặt đất ấy. 

"Được rồi mình ngủ là được chứ gì" Tsuna nằm xuống cái niệm êm ấp của cậu ta nhìn vào Emma.

"Tốt" Cậu ta gật đầu hài lòng "Giờ mình phải đi tập luyện với Cozart, nếu có ai thấy cậu bước ra khỏi phòng này thì ngày mai đừng hòng rời giường" 

Nghe lời đe dọa của Emma, cậu nuốt nước bọt gật gật đầu. Cậu ta đôi lúc đáng sợ ghê, hồi đó rụt rè hay ngượng như một con thỏ vậy giờ thì biết vươn móng vuốt rồi, tất cả là nhờ vào công của bà chị Adelheid cả đấy. 

Tiếng cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn mình cậu và tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật nếu như không có sự kiện ngày mai thì có lẽ mọi người có thể đi cắm trại một bữa sảng khoái rồi. À còn chuyện phức kia nữa, chuyện tình cảm ấy, có lẽ cậu nên từ chối bọn họ sẽ tốt hơn vì cậu không thể chọn được ai, cậu thật đúng là tham lam và dây dưa quá mà, tách bọn họ ra khỏi cậu là tốt nhất. Nhưng bây giờ cậu sẽ không nói cho bọn họ, để mọi việc này qua cái đã, không thể để mọi người phân tâm.  

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ