Một tia sáng chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm của Tsunayoshi, ánh sáng chói lóa nhưng không nắng gắt mà chỉ ấm áp nhẹ dịu. Cậu từ từ mở đôi mắt nâu trong veo ra, dùng đôi tay nâng người dậy, sau đó dụi dụi con mắt để thích nghi với ánh sáng. Cậu ngồi đó, đôi mắt quan sát xung quanh, tất cả đều quá kỳ lạ.
Đây là nơi nào?
Bên dưới chân cậu là một mặt hồ trong vắt, không có cá, không có gợn sóng, không gì cả. Nó cứ như một tắm gương phản chiếu hết tất cả mọi thứ, từ hình dáng của cậu cho đến bầu trời trên đỉnh đầu cậu. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng phát hiện đây chính là mặt hồ mà chỉ thấy tất cả mọi thứ như bị bầu trời bao quát.
Bầu trời ở đây quá đỗi tốt đẹp, mây trắng, trời trong, không khí ôn hòa khiến người ta thích không thôi nếu như có thể thì cậu sẽ lựa chọn sống ở đây nhưng nơi này chẳng có gì khác ngoài mặt hồ và bầu trời, mọi thứ đều trống không.
Càng nhìn, Tsuna càng thấy nó cực kỳ rộng, cậu chỉ như là một hạt cát trong vô vàng vũ trụ, sự cô đơn và lo sợ bao trùm lấy trái tim cậu. Cậu không thể ở đây dù phong cảnh có đẹp đẽ đến đâu đi nữa, cậu không muốn phải ở một mình suốt như thế này.
Cho nên đôi chân của Tsuna bắt đầu bước đi, cậu không rõ mình nên đi đâu, nên tìm cái gì nhưng cậu vẫn cứ bước đi với niềm hy vọng mỏng manh trong.
Có phải cậu đã chết và đây là nơi người chết đi đến?
Vậy thì những người khác đâu, ý cậu là linh hồn.
Chắc hẳn phải có ai đó đã từng ở nơi này vì nơi này không tự nhiên sinh ra để mà để trống như thế. Nhưng từ nãy cho đến bây giờ cậu vẫn không phát hiện ra một linh hồn nào cả, vậy thì đây rốt cục là nơi nào.
Không một ai nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể giữ vững tinh thần mà tiếp tục bước đi để đi tìm câu trả lời cho chính mình.
__________
Tại Thủ Phủ, Yagen, Konosuke, Ryohei và Knuckle ra vào phòng trị thương không biết trên dưới mấy lần. Người thì đi lấy thảo dược, người thì đi lấy nước, quần áo, thuốc men. Tất cả mọi người đã trở về Thủ Phủ một cách an toàn dù trên người có đầy vết thương đi chăng nữa, chỉ cần sát trùng, băng bó và nghỉ ngơi là mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng có một người thì không may như thế.
Sawada Tsunayoshi nằm yên trên chiếc giường bệnh, vải băng buộc quanh khắp người từ đầu cho đến chân, chỉ chừa ra khuôn mặt của cậu ta để có thể luồng dây tiếp thêm không khí. Trên cánh tay trái của cậu ta có ba sợi dây tim được ghim vào. Ryohei nói, nếu như bọn họ những thứ này và ngọn lửa Mặt Trời của anh ta không thể khiến cậu ta tốt hơn thì có lẽ sẽ phải dẫn cậu ta đến tổng bộ Vongola vì nơi đó có nhiều thiết bị y tế tốt nhất.
Các đao kiếm nam sĩ không muốn chủ nhân của bọn họ phải chuyển đi xa nơi này nhưng nếu đó là điều tốt nhất thì bọn họ sẽ chấp nhận.
"Liệu anh Tsuna sẽ ổn chứ?" Trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con của Lambo đã lem luốt bởi nước mắt của nhóc ta. Khi thấy thân ảnh của người anh trai tốt nhất của nhóc, nằm yên lặng trên chiếc giường trắng kia, nhóc đã khóc lóc không dừng khiến những Tantou khác cũng phải thút thít theo. Dù đã trên cả trăm tuổi nhưng tính cách của bọn họ vẫn khá là trẻ con nên khi thấy Lambo khóc cả bọn cũng bị ảnh hưởng theo, lo lắng cho tình trạng của Tsuna.
![](https://img.wattpad.com/cover/114999538-288-k221639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]
Fiksi PenggemarTác giả: Tora Tora Tình trạng: Hoàn thành Chú ý: 1. Tsuna sẽ không cặp với ai trong Touken Ranbu hết, đối với bọn họ, Tsuna như là một người bạn hơn. Với lại các cặp trong Touken Ranbu mình đã định sẵn hết rồi. 2. All27, nhưng thực chất sẽ không hẳn...