[Chương 16] Bọn họ đến rồi!

2.1K 186 15
                                    

Ngày hôm nay ở Thủ Phủ mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, người đi viễn chinh vẫn cứ đi viễn chinh, người làm nội phiên vẫn làm nội phiên.

Nhóm thủ hộ nhìn các đao kiếm nam sĩ cùng Tsuna đang thu hoạch rau củ quả được trồng sau sân vườn, hoa quả ở đây tươi ngon đến lạ thường, bọn họ chỉ cần hái rồi bỏ vào miệng là xong. Tsuna nói rằng đó là vì nhờ linh khí ở nơi đây mà hoa quả mới phát triển tươi tốt đến thế.

"Nhìn Tsuna vui ghê ha?" Takeshi cười cười, trong tay cậu là quả cà chua đã ăn một nửa.

Hayato trong mồm nhai nhóp nhép quả táo đỏ tươi do chính tay Tsuna hái cho cậu "Tôi mừng là ngài ấy vẫn vui tươi được như thế sau mọi chuyện chúng ta làm..."

Bầu không khí lặng yên.

Kyoya cùng Mukuro cũng hiếm khi tụ tập với bọn họ như thế này, trong tay mỗi người là các loại thực phẩm khác nhau mà Tsuna đưa cho. Mukuro không biết là Tsuna còn đang giận anh ta hay gì đó không mà tráng miệng của anh ta là một dĩa dứa...Nhưng phải công nhận là ăn ngon thật.

"Liệu chúng ta có đủ để đền đáp lại cho Tsuna?" Ryohei lần này không ồn ào nói to, mà nhỏ nhẹ khó thấy.

"Chúng ta cũng phải cố gắng" Lambo ăn khối mochi cuối cùng vào trong miệng.

"Hừm"

"Kufufu~"

"..."

Đối với cách đối đáp của Kyoya, Mukuro và Reborn bọn họ đã quá quen rồi nhưng chắc là bọn họ cũng đồng ý với ý kiến của Lambo. Điều quan trọng là phải làm như thế nào? Bọn họ không thể nào tặng quà cho Tsuna mãi được, tính của Tsuna là thích những món quà có ý nghĩa dù rẻ tiền hơn là mấy món quà đắt tiền vô nghĩa.

"Tặng hoa" Kyoya, Mukuro cùng Reborn đồng thanh.

Cả ba người bọn họ liếc mắt nhíu mày, nhìn nhau chứa chút địch ý.

"Haha, đúng ha!" Takeshi cười phá lên "Hồi đó Tsuna rất thích mấy loài hoa mà chúng ta tặng cho"

"Đúng thế" Hayato cực kỳ hưng phấn mà đứng dựng lên "Tôi sẽ bắt đầu đi tìm mấy loài hoa tốt nhất cho Đệ Thập đây!"

Lambo nằm dài trên hành lang thở dài "Đúng vậy, cho tới khi Yuki đến thì chúng ta không còn tặng cho anh ấy một loài hoa nào nữa"

Một câu nói của Lambo như kéo không khí trở về việc u ám ban đầu. Bỗng Lambo cảm thấy được mấy ánh mắt sắc bén đâm chĩa vào người cậu, lạnh thấu cả xương.

"Gì thế?" Lambo nuốt nước miếng khi thấy những gương mặt tươi cười nhưng không tươi cười.

"Hết mình phá bầu không khí quá đấy Lambo!"

Không nói gì nhiều nữa, bọn họ lần lượt đuổi chạy theo Lambo để đập tên đầu súp lơ đó ra một trận.

Từ xa xa, Tsuna thấy bọn họ đang rượt theo Lambo, chỉ có thể thở dài một hơi. Ở tổng bộ cũng thế, ở đây cũng vậy, bọn họ luôn nháo nhào như thế, không biết là Lambo làm loạn hay là do bọn họ khoái chọc Lambo.

"Để bọn họ vậy có ổn không?" Yasusada hỏi, kéo kéo cái cổ áo choàng trắng của cậu ta.

"Bọn họ thường như thế nên không sao đâu, miễn đưa tiền ra đền bù là được" Tsuna tiếp tục quay trở về hái mấy trái dưa leo, đặt nó vào cái rổ bên hông của cậu.

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ