[Chương 12] Lại xuất hiện

2.7K 230 52
                                    

Giotto là thủ lĩnh đời nhất của Vongola, khi còn sống anh nghe được những lời đồn đãi về chính anh khá nhiều, nào là tốt bụng, khoan dung, trầm tĩnh, điển trai,...Nhiều lần anh đã phải phì cười về những lời đồn đãi đó. Giotto không hẳn là người mà bọn họ nói như thế, nếu như theo đánh giá của chính anh thì anh thấy, mình là một con người khó gần gũi, khá khắt khe và cũng khá là xảo quyệt mỗi khi bàn chuyện làm ăn với các gia tộc khác.

Và cũng khi Giotto còn sống thì người người điều kính trọng anh, họ luôn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói mỗi khi đối mặt với anh. Giotto không muốn như thế, vì anh cũng chả là một con người thần thánh gì để bọn họ phải kính nể nhưng vì bảo vệ mọi thứ anh quý mến thì đó là việc cần làm. Không biết từ bao giờ một nhóm Vongola nhỏ nhoi được thành lập để bảo vệ những người vô tội và yếu đuối, đã gia nhập vào thế lực ngầm và trở thành gia tộc hùng mạnh.

Đôi bàn tay của anh cũng từ đó mà nhuốm máu không ít, những người hộ vệ của anh cũng thế. Nhiều đêm anh đã suy nghĩ thật lâu rằng việc mình đang làm có đúng hay không nữa.

Cho đến khi anh chết đi thì linh hồn của anh cùng những người hộ vệ điều được thu lại vào trong những chiếc nhẫn của Vongola giống như lời hứa của Talbot. Giotto làm thế vì anh muốn tận mắt chứng kiến Vongola do chính bọn họ thành lập nên sẽ sụp đổ hoặc là tái tạo lại như chính mục đích ban đầu của nó.

Tất cả mọi người trong chiếc nhẫn theo dõi từng chút một từng chút một những thủ lĩnh của Vongola, bọn họ đã phải chứng kiến những cảnh tượng xấu xa, đen tối. Những tội lỗi nặng nề mà từng đời thủ lĩnh đã làm. G đã từ bỏ theo dõi kể từ Terzo lên nắm quyền, những người hộ vệ cũng từ từ mà thở dài buồn bã từ bỏ đi. Nhưng Giotto thì không, anh vẫn lẳng lặng quan sát, anh muốn biết kết quả sẽ đi đến đâu.

Đệ Cửu, Timoteo, là một trong số thủ lĩnh khiến Giotto cảm thấy có chút hy vọng nhưng ông ấy không phải là người sẽ cứu rỗi Vongola. G đôi lúc sẽ đứng cạnh anh để khuyên nhủ vài câu rằng hy vọng càng cao thì thất vọng cũng sẽ càng cao. Giotto từng có ý định có lẽ anh cũng nên từ bỏ đi là vừa, cùng với mọi người đi đến kiếp sau có lẽ sẽ tốt hơn.

Vừa lúc mọi niềm tin của anh tan biến đi thì Sawada Tsunayoshi lại xuất hiện. Giotto lần đầu thấy cậu ta, anh tự khẳng định rằng cậu ta cũng sẽ giống như những đời thủ lĩnh trước. Nhưng đôi lúc trời thích trêu người, Sawada Tsunayoshi đi ngược lại với khẳng định đó của anh, cậu ta dần trở thành một thủ lĩnh mà Giotto mong muốn.

Đó là lúc Giotto có thể thấy được bầu trời rực rỡ, một bầu trời đúng nghĩa của nó.

Giotto nghĩ rằng anh rốt cục có thể yên tâm mà giao Vongola vào tay cậu ta.

__________

Quay trở lại với hiện tại thì bây giờ Giotto cảm thấy khá sốc về câu nói của một cậu thanh niên tóc vàng, cậu ta muốn anh...già ư?

"Shishiou nói thế thì hơi bất lịch sự đấy" Tsuna nhỏ nhẹ nhắc nhở "Dù sao thì Giotto cũng là người sống mấy trăm rồi, cậu nên tôn trọng ông ấy một chút"

Shishiou nhướn mày nhìn thẳng vào Tsuna "Cậu biết rằng tôi còn già hơn mà phải không?"

Đến phiên Tsuna cứng miệng, đúng là cậu ta già hơn Giotto thiệt. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để bàn bạc.

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ