[Chương 32] Trở về

804 82 21
                                    

Đã hai tháng trôi qua từ lúc Tsunayoshi bất tỉnh đến bây giờ, mọi người trong Thủ Phủ không ngừng lo âu và thấp thỏm. Người con trai tóc nâu ấy đã sớm được tháo ra khỏi những vải băng lạnh lẽo ấy, thân thể hồi phục lại như ban đầu, không một vết trầy xước hay bất kỳ thương tổn nào. Máy đo lường thể chất ngày ngày điều báo tin mọi thứ vẫn bình ổn, vết thương sâu ở ngay ruột cũng đã khép lại...Nhưng cớ sao, cớ sao mà cậu ta vẫn không chịu tỉnh lại? 

Khiếm khuyết về linh hồn quả thật là đáng sợ, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Tsunayoshi chỉ có thể nằm bất động một chỗ trên chiếc giường kia, cùng với những bó hoa mà mọi người thường xuyên lui tới tặng cho cậu. 

Trong hai tháng này người mà vất vả có lẽ chính là Mukuro, với năng lực Lục Đạo Luân Hồi hắn ta luôn luôn truy tìm nửa linh hồn của người con trai ấy. Hắn dành từng ngày đi vào từng con đường luân hồi, nhưng mỗi lần điều là trắng tay. Mukuro rất không cam lòng về kết quả tiêu cực này, Chorme cũng vậy, nên cô quyết định sẽ giúp đỡ Mukuro bằng tất cả sức lực của mình. 

Sáu con đường luân hồi, mỗi con đường rộng bao la, dù đi mãi cũng không thể đến được cuối con đường. Vì lý do này mà Mukuro cùng Chorme đều không bỏ cuộc, bọn họ tự thuyết phục mình rằng Tsunayoshi vẫn ở đâu đó trong sáu con đường ấy, vẫn còn rất nhiều nơi mà bọn họ cũng chưa tìm đến. 

Biết được rằng Mukuro và Chrome đều đang cố sức vì Tsunayoshi, Thủ Phủ cũng không thể nào đứng ngoài làm lơ. Bọn họ nhờ những âm dương sư tài ba của Chính Phủ Thời Gian với mong muốn có thể tìm kiếm được măng mối. Nhưng tất cả cũng đi vào ngõ cụt, những thanh kiếm ở thời Heian thầm thở dài và mong ước, nếu như Seimei hiện tại vẫn còn sống thì hay biết mấy. 

Giotto cùng những hộ vệ đời Nhất được sống lại nên bọn họ đã bị cắt đứt quan hệ với thế giới bên kia. Người duy nhất trong bọn họ có khả năng đi lại giữa trần gian và địa ngục thì chỉ có Demon Spade. Mọi người cho rằng Demon cùng với Mukuro hợp sức lại có thể sẽ có đủ khả năng để đi sâu hơn nữa bên trong những con đường luân hồi ấy. Mới đầu vào thì cả bọn nhìn như bị cưỡng ép, khó chịu hết sức nhưng vì Tsunayoshi nên cũng im lặng mà hợp tác. 

Vì đề phòng Demon lại làm trò xấu Giotto liền hâm dọa chàng trai mái tóc dưa hấu không thôi, nào là dù bây giờ cả bọn không thể thấy được Alena nhưng mà bọn người bên Thủ Phủ thì có thể thấy rõ hồn ma, yêu linh. Nên nếu hắn ta dám làm gì thì Alena sẽ không để yên cho mà sống. Thật ra chuyện này cũng không hẳn là bịa vì có vài lần đao kiếm đi ngang qua Demon cũng nhìn thấy được một linh hồn lập lờ bên cạnh hắn ta. 

Lúc đầu cả bọn cứ tưởng là ác linh nhưng quan sát một hồi lâu mới biết cô ta là thiên thần! Đó là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, gương mặt ôn nhu, đôi môi luôn mỉm cười ấm áp mỗi khi Demon bị cả bọn trêu chọc. Mặc dù biết là cô ta không làm hại ai nhưng mà cũng nên báo cho mọi người bên Vongola. Còn về phản ứng của bọn họ ra sao thì hôm khác sẽ kể vậy. 

Khụ khụ...

Như đã nói trong hai tháng này Mukuro, Chrome và Demon là những người cực khổ nhưng cũng là người sung sướng nhất, vì bọn họ muốn cái gì là có cái đó. Theo như lời Hasebe nói đó là bồi dưỡng nhân lực. Có thưởng mới có lực, một triết lý mà anh ta học từ cuốn sách "Làm thế nào để thú cưng của bạn ngoan ngoãn". Dĩ nhiên, anh ta không nói phần sau.

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ