[Chương 22] Tạm biệt Kebiishi

1.2K 124 6
                                    

Những tiếng cây đổ ầm ầm xuống lòng đất, tiếng kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt. Sức tấn công thật sự không thể xem thường. 

Các đao kiếm nam sĩ đều lên trước để ngăn chặn những đòn hiểm từ Kebiishi còn những người thủ hộ thì hợp sức lại tìm kiếm sơ hở để đánh bọn chúng, nhưng mỗi khi định lại gần thì Kebiishi lại dùng thanh đao to tướng của nó xoay trờn mạnh bạo để phòng thủ khiến bọn họ không thể nào chạm tới được. 

Giotto đã sử dụng chiêu thức Đột Phá Giới Hạn để làm chậm vài tên địch nhân lại còn những tên khác thì phải tự đi xử lý, vì để sử dụng được Đột Phá cần một thời gian khá lâu để thực hiện, thêm những không thể để bọn chúng bất động ở nơi này như thế mãi được, nếu người dân ở thời đại này phát hiện sẽ có chuyện lớn. 

Năm phút đồng hồ trôi qua mà Tsuna cảm thấy như đã mấy tiếng, muốn hạ được một tên Kebiishi không dễ dàng tí nào, bọn họ phải hợp lực từ hai người trở lên. Không biết đội Mikazuki như thế nào rồi?

"Đệ Thập!" 

Tiếng kêu của Hayato làm Tsuna bừng tỉnh, tại sao cậu có thể lơ là trong trận chiến như thế này được chứ!? Cảm nhận được một tên Kebiishi ở sau lưng, không nói lời nào Natsu từ trong hộp vũ khí của cậu đã nhảy ra, biến thành một cái áo choàng mà che chắn sát thương giúp cậu. Dù không bị thương nhưng do sức đánh của Kebiishi quá lớn nên cậu bị đánh xa đi. 

"Mình không sao!" 

Tsuna đứng lên, đôi tay xoa xoa đầu Natsu của cậu, cám ơn nó. Thật may là Natsu cảm nhận được nguy hiểm mà ra tới nếu không thì cậu đi đời nhà ma rồi. 

Giotto cùng những người thủ hộ nhìn thấy màn vừa rồi khiến trái tim của họ như thắt chặt và khó thở. Thân thể run rẩy khi thấy cây đao của Kebiishi chạm đến Tsuna, cũng may là Natsu ra kịp lúc nếu không bọn họ sẽ điên mất! 

"Xin lỗi vì đã đến trễ" Một giọng nói ôn hòa vang lên. 

"Không sao, ngài vừa đến kịp lúc đấy Mikazuki" Hegikiri mỉm cười, anh đứng sát bên Hizamaru để đảm bảo an toàn cho em trai của anh và ngược lại. 

"Vậy thì tên nào vừa làm hại chủ nhân của chúng ta nào?" Đôi mắt xanh ánh lên màu vàng của vầng trăng lưỡi liễm nhìn chằm chằm vào bọn Kebiishi, lời nói mang hàm ý cảnh báo nhưng khuôn mặt của Mikazuki vẫn ôn nhu như thường lệ. 

"Đừng làm quá trớn đấy Mikazuki" Kogitsunemaru nói, xoa xoa bả vai Mikazuki. 

"Dù gì thì em là một ông già mà, không làm gì quá trớn được đâu" Người tự xưng là ông già mỉm cười hiền huệ với Kogitsunemaru. 

Còn đối với những ai biết được sức mạnh thực sự của ông già đó thì chỉ biết nhìn khinh bỉ rồi nhún vai. Vợ chồng ân ái giữa chốn thanh thiên bạch địa có muốn cho bọn họ sống không!? 

"Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi đừng để cho bọn họ giành hết phần hay chứ?" Ishikirimaru vung Đại Thái Đao của anh ta để chặn đòn đánh của một tên Kebiishi. 

Mọi người nghe như thế cũng đồng loạt tiếp tục tiến công, những người thủ hộ từ từ hợp tác lại với nhau để tìm ra những điểm sơ hở của địch nhân mà đánh vào, lần này rút kinh nghiệm của lần trước, bọn họ kiềm chế những cây đao của Kebiishi chắc nhất có thể để bọn chúng không thể vung tròn đao của mình sau đó cứ như thế mà chém vào chỗ hiểm. 

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ