CHAP 10: PRINCESS AND THE PEA

261 5 0
                                    

- Nếu như tớ nói…tớ thích cậu…thì cậu thấy sao?

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nâu đen đang mở to đầy ngạc nhiên. Hắn không biết vì sao mình lại có đủ can đảm để nói điều này. Có lẽ khi nhìn nó vui đùa với những đứa con trai khác trong lớp, trong lòng hắn không thể không có chút đố kị. Hắn chỉ muốn được là người có thể làm nó cười, muốn là người có thể ở bên cạnh nó những lúc nó vui hay buồn, muốn là người khi khó khăn nó sẽ nhớ đến. Nhưng dù muốn, hắn vẫn biết bản thân không thể quá ích kỷ, không thể ép buộc nó. Đơn giản, hắn muốn nó luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất, cho dù người làm nó cảm thấy như vậy không phải hắn. 

Con người sống vì lý trí của hắn, đã quá nhiều lần để tình cảm nhượng bộ, không đấu tranh lại chỉ vì sợ không thể duy trì tình bạn này. Suy cho cùng, tất cả chỉ vì không muốn rời xa nó. Hắn đã từng nghĩ thà rằng chấp nhận im lặng suốt đời, để được ở bên cạnh nó mãi mãi còn hơn được nắm lấy tay nó một lần và mất nó mãi mãi. Nhưng bây giờ, khi đối diện với nó, khi nhìn nó ở khoảng cách gần này, hắn không thể nào che giấu cảm xúc của mình được. Hắn không thể nói rằng bản thân không có tình cảm với nó, không thể nói rằng không có ham muốn được ôm nó vào lòng, được hét to cho cả thế giới biết rằng nó là của hắn. Cuối cùng, tình cảm mà hắn dành cho nó đã quá lớn, quá lớn để lý trí có thể đàn áp lại.

-Cậu…thích tớ sao?-Nó lập lại, giọng đầy hoang man. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại nói những lời này. Và đôi mắt bừng tỉnh của nó đã cho hắn câu trả lời.-Cậu…cậu thật tàn nhẫn!

-Hể?

-Tớ biết hết trò của cậu rồi! Chắc chắn là cậu đang tính sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo nếu tớ ngây thơ tin lời cậu chứ gì? Cậu thật là…độc ác mà!-Nó nheo mắt đầy căm phẫn nhìn hắn.

Hắn lặng người, nhìn nó kinh hoàng như thể vừa nghe tin báo tử. Rồi dành một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai cho chính bản thân. Thì ra là vậy! Nó thà nghĩ rằng hắn đang trêu đùa, nghĩ rằng đây chỉ là sự bông đùa nghịch ngợm chứ không chịu chấp nhận rằng hắn thích nó. Có lẽ vì…cả hai đứa đã quá thân với nhau, thân đến nỗi nó không bao giờ nghĩ đến rằng hắn sẽ thích nó. Thân đến nỗi nó thà nghĩ rằng hắn trêu chọc nó cũng không chịu tin hắn thực sự thích nó. Có lẽ…đây là cái giá phải trả khi phải bắt đầu tình yêu bằng tình bạn?!?

-Haizzz!-Hắn thở dài, xoa đầu nó.-Dạo này thông minh lên ấy nhỉ? Thế mà cứ tưởng có thể gạt được cậu.

-Cậu…-Nó tức đỏ cả mặt.

-Đùa thế thôi, tui chỉ muốn kiểm tra xem hồi nãy té đầu bà có đập và đâu khôn mà sao nãy giờ im ru, ngoan hiện vậy! Cũng may, vẫn bình thường, vẫn chưa bị vẻ đẹp trai của tui mê hoặc!-Hắn ngã người ra sau, cười vang.

-Hơ hơ, ông mà đẹp trai hở? Phải rồi, phải rồi. Chắc mẹ ông đi vắng thường xuyên, ông toàn phải ăn dưa bở thay cơm đúng không? Tui dặn bao lần mà không nghe, đừng có thấy dưa bở rẻ mà tham! Giờ thành bệnh mãn tính rồi kìa!

-Có bà bệnh thì nói! Bà không thấy trên confessiong của trường mình, quá trời em lớp 10 đòi làm quen với tui sao?

-Vâng vâng, tại mấy em đó mới thi xong, tinh thần bất ổn mới thấy “vẻ đẹp trai” chết người của ông. Mà cũng đúng thôi, ông thế kia, toàn đi dụ dỗ con gái nhà lành, không hiểu chuyện, ngây thơ thôi!

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ