CHAP 8: CẢM GIÁC GHEN?

289 7 0
                                    

Dạo gần đây nó thấy hắn hơi lạ, vui vẻ hơn và chọc ghẹo nó nhiều hơn. Thậm chí nhiều lúc nó còn bắt gặp hắn đang nhìn nó, nhưng khi hỏi tới thì hắn lại cốc mạnh vào đầu nó và bảo nó thôi tưởng bở đi. Thiệt là nó không biết do mình tưởng tượng nhiều quá hay thực sự là hắn thay đổi, kể từ hôm sinh hoạt ngoại khóa của trường. Tuy vậy, đám con trai chơi thân với hắn lại không hề thấy điều nó mà lại nhìn thấy một sự thay đổi ở Hương. Con nhỏ dạo này chăm chút nhăn sắc hơn, học hành cũng chăm chỉ hơn và thường xuyên trao đổi gì đó, mà theo nhỏ nói là bài vở, với hắn. Nói thế thì chỉ có hắn tin, chứ bài vở ở đâu mà nhiều thế? Đủ để tiết nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi sao? Còn một chuyện lạ là sau buổi trình diễn “đáng tự hào” đó, số fan hâm mộ của hắn không hề hạ xuống mà còn tăng vùn vụt. Nghe đâu là vì khi trang điểm thành công chúa, trông hắn dễ thương, đáng yêu lạ lùng. Eo, nghe tới đó là nó nổi da gà rồi. Vâng, dễ thương mà thương không dễ, đáng yêu mà yêu không đáng. Ước gì nó có thể hét lên cho cả thế giới biết bộ mặt thật vô cùng đáng ghét và xảo quyệt của hắn!

-Các chị ơi, cho em hỏi có anh Hải Đăng ở đây không?-Một em gái vô cùng dễ thương, thẹn thùng gõ cửa lớp nó.

Hắn nhìn em nhỏ một hồi, hơi nheo mắt như thể đang suy nghĩ đã từng gặp cô bé ở đâu chưa rồi đứng dậy đi về phía cửa. Đám con trai chỉ chờ có thể, la hét ầm ĩ:

-Anh Đăng ơi, có em nhỏ dễ thương đến tìm!

Mà công nhận, em ấy xinh thiệt. Mái tóc cắt ngắn ngang vai được uốn quăn gợn sóng vắt ngang vai trông vô cùng quyến rũ và sang trọng lạ thường. Làn da của em thì trắng mịn, chỉ cần nhìn thôi đã muốn hôn một cái rồi. Đôi mắt thì mở to, long lanh lại hơi ươn ướt như sắp khóc, trông em ấy mong manh vô cùng. Nó tự nghĩ, mình là con gái mà còn ngưỡng mộ không khỏi trầm trồ thì bọn con trai làm sao qua được “ải” này. Vậy mà có một tên, có số hưởng mà lại không biết. Khuôn mặt trước sau như một, vẫn lạnh như tiền, không một chút cảm xúc.

-Ai vậy ông?-Nó hất mặt về phía em gái lúc nãy đứng, bây giờ đã trở về lớp.

-Nhỏ đó tính xin vào câu lạc bộ bóng rổ.-Hắn ngồi xuống, lấy tập vở ra chép tiếp phần chưa xong trên bảng. Ờ nhỉ, sau khi mấy anh lớp 12 năm ngoái ra trường, chẳng biết vì lý do gì hắn đảm nhận cả câu lạc bộ đó luôn, trông khi phải đến lượt mấy anh chị 11 năm ngoái.-Nhưng tui bảo phải đợi đến cuối tuần sẽ mở một buổi kiểm tra thử trình độ để xếp theo năng lực. 

-Ê, tui nói ông chuyện này nha!-Nó quay ghế về phía sau, hai tay chống cầm, nhìn hắn.-Tui biết tại sao hôm trước Hương đang tập kịch thì bỏ về đó.

Hắn dừng bút lại, nhìn nó rồi lại tiếp túc chép:

-Sao vậy? Không phải cậu ấy nói có việc bận sao?

-Khỏi giấu nữa, tui biết hết rồi.-Nó đánh một cái phét thật to vào vai hắn.-Lúc tui mua đồ ăn về, đã nghe Hương nói chuyện với ông rồi. Ghê thật, Hương thích ông đó nha!

Hắn giật mình. Nó nghe được rồi. Vậy nó có nghe thấy đoạn hắn nói hắn thích nó không? Thật là…hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà xui thế này. Nó mà biết thì sẽ cười hắn thúi mặt cho xem. Mà cũng chưa chắc, có thể nó sẽ hắn và không thèm nói chuyện với hắn không biết chừng. Lần này đúng là…chưa ra trận đã thấy kết quả.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ