CHAP CUỐI: CHỦ NỢ ĐÁNG YÊU

283 5 0
                                    

-Sally này, cậu làm bài tập cô giao về nhà chưa? – Nina, cô bạn học cùng lớp Hóa với tôi chạy lại.

-Tớ làm rồi, sao? – Tôi loay hoay, tìm chìa khóa tủ cá nhân. 

-À, tại câu hỏi số 7 tớ không hiểu lắm. Có gì lát nữa vào lớp cậu giảng giúp tớ nha! – Nina gãi gãi đầu nhìn tôi. Cô bạn này cũng dễ thương, tính tình hơi trẻ con một chút nhưng lúc học thì vô cùng nghiêm túc.

-Okie, nhưng mà đợi một lát đi. Tớ đang kiếm chìa khóa tủ. Quái lạ, rõ ràng là hồi sáng trước khi đi tớ cho chìa khóa vào túi rồi mà. – Thực là kỳ lạ, sáng nay còn thấy mà. Chẳng lẽ tôi đoảng đến độ cầm chìa khóa mà lại không cho vào túi sao?

-Này, có sao không? Có khi nào cậu để quên ở nhà không?

-Ừ, chắc vậy quá! – Tôi gãi đầu, cười ngượng.

-Này, có sao không đó? Lát nữa phải nộp bài cho cô đấy! – Cô bạn này của tôi lại thế rồi, cứ hoảng lên. Như có lần tui bị nhốt trong thư viện vì ở lại quá giờ làm việc, mà lại ngồi trong góc khuất nên cô thủ thư không nhìn thấy. Gọi cho Nina, cô ấy lo lắng sốt vó lên, thậm chí còn gọi cả đoàn cảnh sát đến, làm cả trường một ven hú vía vì tưởng tôi bị làm sao.

Tôi quỳ xuống đất, cho cây thước kẻ vào khe tủ cá nhân và lấy ra đưa cho cô bạn chiếc chìa khóa.

-Wow, sao hay vậy? Như ảo thuật gia ấy! – Nina trầm trồ.

-Tính tớ hay quên nên tớ để chìa khóa sơ cua ở dưới gầm tủ. Chỉ có điều… - Chỉ có điều, vì sợ người khác phát hiện ra chiếc chìa khóa này nên tôi đã cố tình giấu chìa khóa vào sát trong tường, muốn lấy ra phải có thứ gì đó thật dài như cây thước để khều ra. Nhưng không hiểu vì sao, vị trí chìa khóa lại gần phía ngoài như vậy. Không lẽ…có ai đó đã…

-Chỉ có điều gì cơ? Có chuyện gì à? – Nina lo lắng.

-À, không sao. Tại để dưới đó lâu ngày nên bẩn quá ấy mà! – Tôi cười ngượng ngạo. Tính Nina hay lo, nói ra kẻo cậu ấy lại đâm ra hoảng sợ thì khổ. 

-Oh, à mà chuyện Chris sao rồi? – Nina đứng dựa người vào tủ trong khi tôi đang tra chìa khóa vào ổ.

-Chuyện của Chris sao là sao? 

-Thì không phải lần trước cậu bảo cậu ấy tỏ tình với cậu sao? – Nina mắt lơ đãng nhìn mấy chữ viết trên dãy tủ cá nhân đối diện.

-Tớ từ chối rồi. – Tôi cẩn thận xem lại thời khóa biểu của ngày hôm nay mà tôi đã ghi lại trong sổ cá nhân và lấy sách.

-Sao lại từ chối? – Nina rú lên như thể tôi vừa làm điều gì đó kinh dị lắm không bằng.

-Tại sao lại không từ chối? – Tôi nhìn Nina, mặt lạnh lùng.

-Trời ạ, Chris vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa con nhà giàu lại tính học Kinh tế giống cậu. Chẳng phải quá hợp còn gì. Cậu cũng từng bảo cậu ấy quá tốt còn gì!

-Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu và học Kinh tế giống tớ thì có liên quan gì đến việc cậu ấy thích tớ là tớ phải đồng ý đâu? Với lại cậu chẳng chịu nghe tớ nói hết câu gì cả. Tớ bảo cậu ấy quá tốt nên tớ không biết làm cách nào từ chối để không khiến cậu ấy hiểu lầm là tớ…chảnh!

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ