CHAP 18: "NHƯ VẬY, LIỆU ĐÃ ĐỦ?"

243 5 0
                                    

-Ông có thể đóng giả làm bạn trai của tui một ngày được không?

-Hể? Bàn đang lảm nhảm cái gì vậy?-Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn nó.

-Ý tui là…Ông biết đó…Mặc dù Trung là bạn trai đầu tiên của tui…Nhưng lúc đó là vì Nhật Huy…Tui hoàn toàn không có ý gì khác với Trung cả. Vậy nên…nếu nói chính xác thì tui vẫn chưa có bạn trai. Tui không muốn mình sang bên đó rồi mà vẫn mang tiếng là chưa có bạn trai. Vả lại…tui muốn bạn trai đầu tiên của mình là người Việt Nam. Thật không công bằng khi mình là người Việt Nam nhưng bạn trai mình lại là một người xa lạ…đúng không?- “Làm ơn đồng ý đi! Tui biết là cái lý do của tui rất là “cùi mía” nhưng ngoài nó ra, lúc này đầu tui chẳng thể nghĩ ra điều gì “có lý” hơn đâu. Làm ơn đồng ý đi! Làm ơn giúp tui hoàn thành điều ước cuối cùng của tui vào những ngày cuối cùng của tui ở đây đi”.

-Ờ…nếu không sợ “người ta” hiểu nhầm thì…Tui sao cũng được!-Hắn gãi gãi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ngượng.

-Yeah! Cảm ơn ông nha!-Nó nhảy tưng tưng lên.-Vậy 7h sáng trước cổng trường nha!

* * *

Mặc dù nó đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút nhưng hắn đã ở đó trước đó. Bây giờ ngẫm lại, hắn luôn đúng giờ, ít nhất là đối với nó. Chưa bao giờ nó phải chịu cảm giác phải chờ đợi hắn. Có lẽ vì hắn biết, nó đã luôn phải chờ đợi mọi người dù nó rất ghét phải chờ đợi ai đó. Nó ghét cảm giác lo lắng. Mọi người đang làm gì? Mọi người đang ở đâu? Tại sao mọi người chưa đến? Mọi người có gặp trục trặc gì không, sao đến trễ vậy? Nó thực sự rất lo sợ khi nghĩ những điều tiêu cực và sợ thấy cái cảnh mình nhận được tin không lành.

-Đến rồi à? Còn những 15 phút nữa mới tới giờ hẹn.-Hắn, một tay cho vào túi quần, tay kia giơ lên xem giờ.

-Ông cũng vậy mà, còn đến sớm hơn cả tui.-Nó cười khì.

Đây không phải là lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn mặc quần áo thường ngày, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay lại cảm thấy hắn trở nên đẹp lạ lùng. Chiếc quần jean bụi bụi cùng chiếc áo thun cổ chữ v sọc ngang nhỏ khiến hắn lịch lãm lại vừa dân dã. Á, cái gì vậy nè? Sao nó lại có thể nghĩ những điều như thế chứ? Cũng may chỉ là nghĩ, lỡ mà hắn biết được, chắc chỉ còn nước tìm một cái lỗ để chui vào thôi!

-Uhm…Chưa từng nhìn thấy bà mặc váy…Nhìn cũng dễ thương!-Hắn cố gắng quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của nó. Nó mà biết được hắn đang ngượng thì không biết sẽ cười đến cỡ nào.

Lời khen của hắn làm nó vui sướng chỉ muốn hét to lên. Vì ngày hôm nay, nó đã bới tung cả tủ quần áo lên mà vẫn không tìm được bộ quần áo này thích hợp, cuối cùng chỉ còn duy nhất chiếc váy này là nhìn được. Đó là chiếc váy dài tay, cổ tròn màu nude với những họa tiết hoa nhỉ màu đỏ hồng trông rất dễ thương. Chiếc váy hơi rộng với nó và phần eo thì cao hơn bình thường nên nhìn nó chẳng khác gì một tiểu công chúa dễ thương. Thậm chí phần cổ tay áo còn được may nhún lại, kiểu cách và ra dáng tiểu thư hẳn. Thật sự lúc tìm thấy chiếc váy này, nó đã rất ngạc nhiên. Từ trước tới giờ nó chỉ toàn mặc quần jean và áo thun nên nó hoàn toàn không biết có sự tồn tại của những chiếc váy.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ