CHAP 14: PHÁO HOA TÌNH YÊU

266 3 0
                                    

Nó dựa đầu vào cửa kính xe, lim dim ngủ, mặc cho ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mặt.

Cả lớp nó vừa trải qua kỳ thi học kỳ cuối tuần trước và bây giờ đang trên đường lên Đà Lạt, tận hưởng những ngày cuối năm không gia đình! Nếu được hỏi tâm trạng hiện tại của nó là gì thì nó sẽ không ngừng ngại trả lời: Thê thảm. Đây là tâm trạng kinh khủng nhất mà nó nghĩ bản thân trải qua trừ trước tới giờ khi được đi chơi dài ngày như thế này mà không có gia đình. Tâm trạng đối lập hoàn toàn so với khi nó trên đường tới trường. Do bố mẹ không cho nên cả Trâm và Hân đều không thể tham gia đi chơi với nó. Hưng cũng vì thể mà ở lại. Thôi thì cũng được đi, dù sao thì nó cũng còn có Mipu và Hồng Anh đi theo, sẽ không sợ bị bơ vơ một mình. Nhưng có phải là do kiếp trước nó ăn ở không tốt không mà bây giờ ông trời lại đổi xử với nó như vậy? Khi mà cô chủ nhiệm nó đến ngày khởi hành mới thông báo rằng cô đạp thiên chúa nên sẽ đón Noel cùng gia đình, giáo viên khác sẽ thay cô quản lý lớp. Và người đó, không ai khác, chính là “anh” thầy “đẹp trai”, “dễ thương”, “đáng yêu” với số lượng fan khủng trong trường: thầy Hoàng Nhật Minh, giáo viên chủ nhiệm bộ môn Giáo dục công dân lớp nó!

-Được rồi, bây giờ thầy sẽ đọc số phòng của các em.-Thầy Minh cầm tờ danh sách, cẩn thận đọc số phòng của từng người. Sau vài phút hồi hộp, nó cũng có thở phào nhẹ nhỏm khi biết mình được xếp chung phòng với Mipu và Hồng Anh. 

-Thầy ơi, thầy ở phòng mấy vậy?-Đám con gái trong “HỘI NHỮNG NGƯỜI CUỒNG THẦY MINH” nhốn nháo hỏi.

Nếu “anh” thầy này chỉ đơn giản là trả lời số phòng thì có lẽ thầy đã không có nhiều người hâm mộ như vậy. Nhưng…đời không như là mơ! Thầy hạ tờ giấy ghi danh sách phòng xuống, hiền từ nhìn những người yêu quý mình, đặt tay lên miệng đồng thời nháy mắt tinh nghịch:

-Bí mật!

Trời ạ! Không lẽ thầy không biết cái nháy mắt, nụ cười đầy ma mị đó đã đốn ngã trái tim của biết bao nữ sinh tuổi mơ mộng sao? Hay là…vì sức hút của thầy chưa ảnh hưởng tới “ai đó” nên thầy đã không màn tới danh sách bệnh nhân mắc bệnh “đau tim mãn tính”, cứ ung dung phô bày cái đẹp cho thiên hạ?

“408, tầng 4”. Nó lẩm nhẩm, làm theo lời chị tiếp tân của khách sạn. Vậy là số đầu là chỉ số tầng. Phòng của hắn là 111, tức là tầng 1. Vậy cũng hay, như vậy sẽ đỡ chạm mặt với hắn. 

Nghĩ tới hắn, mặt nó bỗng nóng hẳn lên. Có cảm tưởng nếu để gần cái nhiệt kế, cải nhiệt kế sẽ nổ tung vì vượt quá mức cho phép! Sau tai nạn “nụ hôn” không hề mong muốn đó, hắn với nó hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Những lần vô tình chạm mặt, cả hai đứa đều nhanh chóng quay đi, tìm cách lẫn đi. Có lẽ vì thái độ bất bình thường đó mà Hân, Hưng và Trâm quyết định lên kế hoạch giảng hòa cho tụi nó. Kế hoạch khá thành công khi mọi người rủ rê, năn nỉ và làm tất cả những điều có thể để khiến hai kẻ “đần” này đồng ý tham gia buổi ngoại khóa nhưng lại bí mật không đăng ký tham gia.

-Ơ thầy…-Nó mở to mắt kinh ngạc khi thấy thầy Minh đứng trước cửa phòng bên cạnh.-Thầy tìm ai à?

-Không, đây là phòng thầy!-Thầy cười nham hiểm, đung đưa chiếc chìa khóa số 406 trước mặt nó.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ