Chap 13: NGÂY THƠ CHẾT NGƯỜI

361 5 0
                                    

-Hắc…xì!-Nó nhăn mặt, vơ vội tờ khăn giấy để sẵn trên bàn.

-Khiếp, con gái gì mà…-Hắn nhăn mặt, nhìn nó ngồi bên cạnh. Cứ mỗi giờ ra chơi là nó lại chạy xuống bàn hắn ngồi kế bên để tiện bề hỏi bài.-Cho chừa cái tội! Đi mưa mà không chịu lau khô mình!

-Lau được cũng mừng!-Nó lầm bầm, giọng nghèn nghẹn cứ như sắp khóc tới nơi.-Đang đi giữa đường thì mắc mưa! Chẳng lẽ lại chạy về nhà? Thôi thì đi luôn.

-À mà…giày bà để đó, khô nỗi không?-Hắn hất mặt về phía dãy bàn cuối cùng, ở trong góc vốn chẳng có ai ngồi và bên dưới thì một hàng giày dép đủ loại, đủ kiểu, đủ màu xếp ngay ngắn. Tất cả đều là “nạn nhân” của trận mưa sáng nay!

-Không khô thì chịu! Đã đi chân đất chạy lon ton trong lớp, chẳng lẽ giờ lại để giày lên bàn?-Nó một tay ôm chán, một tay tiếp túc hí hoáy làm cho xong bài tập thầy giao về nhà. Coi như làm cho xong, tối nay “feel” luôn!

-Tui chỉ thắc mắc, bà hành hạ thân thể như thế mà nó chưa nằm liệt ở nhà, kể cũng hay!-Hắn gật gù.-À, hay hôm nay xuống đây ngồi với tui luôn đi!

Nó quay sang nhìn hắn. Thật sự là lúc này rất muốn thực hiện ánh nhìn gian nhất có thể của nó, nhưng mắt thì mở không lên, nhòe hẳn vì nước mắt (hậu quả của việc hắc xì quá nhiều) thì nó chỉ có thể ầm ừ hỏi “làm gì?”.

-Chỗ bà ngồi ngay cái máy lạnh hoạt động tốt nhất của lớp!-Nghe có vẻ điêu nhỉ?-Đã vậy tụi con trai lại muốn bật quạt nữa! Bà có mà chết rét!

Công nhận! Chỉ riêng mới sáng sớm bước vào với bộ dạng không thể giống “chuột lột” hơn đã khiến nó lạnh run cả người. Đừng nói chi việc ngồi ngay hướng máy lạnh và “trung tâm hoạt động” của cái quạt! Nhưng có điên mới nghe lời hắn! Thà rằng ngồi ở trên, chịu lạnh một chút rồi về nhà nằm (dù sao tối nay nó cũng chẳng phải đi học thêm) còn hơn là để mấy tên con trai trong lớp đồn ầm vụ nó với hắn. 

Nó chẳng phải kiểu con gái sợ mấy tin đồn. Thậm chí nó cảm thấy việc dính vào mấy tin đồn “tình ái” ấy cũng…hay hay! Nhưng đó là khi nó không có tình cảm với “nạn nhân” dính chung tin đồn với nó! Bảo Bình có khác! Cách nó thể hiện tình cảm của nó cũng rất khác thường! Nhưng có lẽ, nếu không nhờ Hân, nó cũng chẳng bao giờ nhận ra sự khác thường đó:

Nó có hai cách thể hiện tình cảm đối với người nó thích:

1. Thể hiện rõ ràng, tức là sẽ nói thẳng ra, và bày tỏ tình cảm. Nhưng những người ngày lại thường là bạn thân hoặc họ hàng, tức là…ai cũng biết nó thích người ta!

2. Trốn tránh tình cảm! Tức là sẽ trốn tránh người ta, không nói chuyện, thậm chí nếu không chú ý sẽ nhầm tưởng nó ghét người ta!

Suy cho cùng thì nó đã từng thể hiện cách 2 đối với hắn. Song, hắn không đủ thông minh để nhận ra và nó cũng không thể khi hắn với nó quá thân, nó cũng đã quá quen với việc ở bên cạnh hắn, đùa giỡn và nổi giận với hắn. Vậy nên, bắt nó tỏ ra lạnh lùng, vô tâm đối với những chuyện liên quan tới hắn là việc không thể. 

Nhưng nó biết, hắn đã thích người khác. Nó cũng nhiều lúc thầm nghĩ không biết người hắn thích là ai. Có lẽ đó là một bạn nữ xinh xắn, hiền lành, dễ thương? Kiểu như Hương ấy! Chỉ cần nghĩ tới đây, nó đã cảm thấy nản kinh khủng. Ừ thì…nó không xinh xắn mấy, nó nghĩ thế! Hình như là “Khi yêu con người ta bỗng trở nên tự ti” tệ! Vì một đứa nổi tiếng tự tin, luôn được mọi người mời mọc làm người thuyết trình như nó lại chẳng cảm thấy tự tin chút nào khi nghĩ về hắn, về suy nghĩ trong hắn! Nó lại không hiền lành! Có lẽ hắn đối với nó chỉ là đối với một thằng bạn khá thân trong thân hình của một đứa con gái, đủ để hắn không xưng hô “mày-tao” và không nói tục chăng? Chỉ nghĩ tới đây, mọi niềm tin trong nó xẹp xuống hẳn. Cũng phải, nó lấy cái gì để bám víu, để tin rằng hắn sẽ nói thích nó khi hắn đã thích người khác? Vậy nên, tốt nhất là cứ ôm mãi cái nỗi niềm “đơn phương” ấy cho đến hết cấp 3, hoặc ít nhất là khi nó hết thích hắn. Để khi kể về mối tình ấy, nó sẽ giống như một kỷ niệm đẹp! 

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ