CHAP 11: HỘI NHỮNG NGƯỜI FA!

246 5 0
                                    

Chẳng biết dạo gần đây nó ăn trúng cái gì mà mặt mày cứ bí xị, bước đi thờ thẫn như thay ma, thậm chí thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cái Trâm và Hưng đầy phẫn nộ, làm Hưng cứ quay sang nhìn hắn đầy hoài nghi. Thằng này thiệt tình, làm sao hắn có thể biết nó bị gì chứ! Đâu phải cứ đi học chung, học chung lớp thì biết hết mọi chuyện của nhau chứ? Cái con nhỏ này, tâm trạng lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn làm hắn chóng cả mặt. Nhiều khi hắn bảo nó đợi hắn một chút rồi về chung, đang vui vẻ cười tít cả mắt, lát sau quay lại mặt lại thấy nó nhìn lên trời, đầy tâm sự. Thậm chí nhiều lúc sợ nó buồn, hắn mang mấy quyển Doreamon cho nó đọc, chẳng hiểu đọc kiểu gì, lát sau lại khóc ngon lành! Hỏi ra là vì mấy câu truyện về tình bạn hay tình cảm gia đình rất ư cảm động! “Có bao nhiều người giống cậu, đọc Doreamon mà không vậy?” Thiệt là…sao trên đời này lại có người nhạy cảm đến thế nhỉ?

-Tuần sau các em được nghỉ lễ, nhớ hoàn thành công việc cô giao cho nhé!-Cô Quỳnh dạy Sinh đóng sách lại, dặn dò.

-Cô ơi, một nhóm 3 người được không?-Nó đứng dậy đồng thời giơ cao tay.

-Không được! Chỉ trồng có mấy cái cây, cần gì nhiều người thế? Với lại, hai người thì buộc cả hai đều phải làm, chứ nhiều người, mấy em chỉ giỏi ỷ lại.-Cô lắc đầu, kiên quyết nhìn tụi nó.

Cô đúng là khéo đùa! Vừa phải trồng bốn mẻ cây, vừa phải làm power point và viết báo cáo mà cô nói cứ như ngồi đọc sách, chỉ cần hai người là đủ?!! Lần này thị tụi Sang-Trọng-Phú-Quý tiêu chắc rồi! Trước giờ tụi nó toàn lân la tới những nhóm có trách nhiệm rồi hưởng ké công sức lao động của những người khác chứ có làm gì bao giờ đâu. Bây giờ được nghỉ học mà lại phải làm bài, có mà không điểm cả lũ!

-Bây giờ làm sao đây? Hưng làm với Trâm rồi. Hay là…-Nó lo lắng nhìn Hân và hắn.

-Chẳng có gì cả! Bà làm với Đăng, tui kiếm đứa khác làm chung. Lớp mình 28 đứa, đâu sợ thiếu người!

-Ểh? Bà bỏ tui ở lại một mình à?-Nó nhíu mày, mặt đau khổ.

-Ai bỏ ai một mình?-Hân cốc đầu nó.-Có mà bà bỏ tui theo Đăng kia kìa!!!

Câu nói đùa của Hân nhanh chóng khiến đôi má của hai đứa kế bên đỏ ứng. Mặc dù biết tính con nói năng chẳng suy nghĩ gì nhưng…nó bỗng thấy vui vui trong lòng. Chưa bao giờ nó cảm thấy như vậy khi bị người ta gán ghép nó với người khác…Đúng là nó thích hắn thật rồi.

-Nói gì đó? Tui mà thèm cái tên…không xác định được giới tính nà hả?-Nó mạnh miệng, cố gắng che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

-Nãy giờ tui đâu có đụng chạm gì tới bà! Sao lại lôi tui vào? Đừng nói với tui là bà không biết tui ghét bị ai lôi giới tính ra chọc nha!-Hắn trừng mắt nhìn nó, nhắc lại chuyện cũ.

-Rồi rồi, sorry!-Nó nháy mặt với Hân.-Thì sau này không nói ông gay nữa! Chỉ nghĩ trong đầu thôi!

-Bà nhớ câu này đấy! Lần sau mà bí bài nào, đừng có mà kiếm tui!

-Á…trí nhớ tui kém lắm! Lần sau nhờ vả ông tiếp!-Nó cười gian xảo.-Cơ mà sao mặt ông gian thế?

-Thiệt tình…tui chơi với người ta, không bị ghét nhưng toàn bị sĩ vậy nè!-Hắn lắc đầu thiểu não.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ