CHAP 16: VALENTINE CHO NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

230 4 0
                                    

Sally Trần: Anh Tuấn ơi, 4 tháng nữa em sẽ sang Úc định cư…

* * * 

Dạo gần đây hắn rất lạ. Hắn luôn đến lớp với bộ mặt khó chịu và ủ rũ. Chẳng biết lý do là gì, nhưng hắn chẳng còn thiết tha chơi bóng với tụi bạn vào giờ ra chơi. Chỉ đơn giản là ngồi trong lớp, làm bài tập hoặc nằm dài lên bàn và ngủ. Hắn thậm chí không nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp, kể cả nó. Có thể nói tóm tắt ngắn gọn về một ngày đi học của hắn là tới trường và đi về. Hắn chính thức trở nên vô hình.

Nhưng chính vì hắn trở nên khép kín hơn, khuôn mặt buồn bã đầy tâm tư thì càng trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện. Đám con trai, từ hối mất đi một chân trong đội, cũng không nhộn nhịp nữa. Đám con gái thì cảm thấy hắn trở nên “hot” hơn, nhất là những em lớp 10. Sau khi nghe tin anh Đăng ngừng chơi bóng một thời gian, mấy em đã lên đến tận lớp nó để tìm nguyên nhân. Mà hình như cái hình tượng lạnh lùng, ảm đạm này của hắn đã khiến hắn trở thành một thoi nam châm hút mấy em nữ lại thì phải. Số lượng fan hâm mộ dành cho hắn tăng lên đáng kể. Thậm chí tên hắn trong những mẩu tin tỏ tình ở trang web trường cũng nhiều lên trông thấy. Chỉ riêng mỗi nó, chỉ lẳng lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn hắn, lo lắng.

-Đăng, tui muốn nói chuyện với ông!-Cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng cái bầu không khí này hơn được nữa. Một ngày không được cùng hắn đi học, líu lo nói đủ chuyện trên trời dưới biển với hắn đã khiến nó cảm thấy khó chịu, bứt rứt kinh khủng. Thậm chí nó cảm thấy mình nhớ da diết những lần bị hắn trêu chọc. Thà hắn chọc nó đi, chọc nó tức điên lên cũng được. Chỉ cần hắn có thể vui hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn đối với nó đã đủ lắm rồi.

-Giữa chúng ta, có điều gì để nói sao?-Hắn vô cảm trả lời.

-Ông nói vậy là có ý gì?-Nó sững sờ khi nghe chính câu ấy phát ra từ miệng hắn.-Ông sai rồi, chúng ta có rất rất nhiều chuyện để nói đấy! Mấy hôm nay ông bị sao vậy hả? Không nói chuyện với ai, cũng chẳng chơi bóng rổ. Ông thậm chí còn từ chức hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Rốt cuộc là ông bị gì vậy?

-Tôi không nói chuyện với ai, không chơi bóng rổ hay không tham gia câu lạc bộ gì là chuyện của tôi. Nếu cậu rảnh như vậy, sao không nói chuyện với anh Minh Tuấn gì gì đó của cậu? Hoặc là...chuẩn bị hành lý, vali đi định cư đi?

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lửa đầy giận dỗi, như thế sự bực tức mấy ngày hôm nay bị dồn nén đã bùng lên. Tuy chỉ trong vài giâu tích tắc nhưng đôi mắt ấy cũng đủ làm nó rùng sợ. Sợ cái lạnh lùng mà chính đôi mắt ấy toát ra và sợ sẽ không còn nhìn thấy một đôi mắt hiền diệu nhìn nó như trước.

Hai hàm răng hắn bấu chặt vào nhau khiến quai hàm hắn căng cứng lên. Chân mày châu lại vào nhau. Hắn bỗng miễn cưỡng thở hắc mạnh. Đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt lại như thế không muốn đối phương tiếp tục đọc suy nghĩ của mình nữa. Để rồi, khi hắn mở mắt ra, đôi mắt vô hồn trở lại, hắn nắm chặt quai cặp, ném thẳng ra sau lưng rồi bước thẳng qua mặt nó. Chỉ còn để lại sau lưng khuôn mặt thất thần của nó…

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ