CHAP 6 & 7

379 10 2
                                    

CHAP 6: "LET'S START BY BEING FRIENDS"

-Hey, ổn không?-Trâm vỗ nhẹ vai nó khi thấy nó đứng nhìn mông lung ngoài hành lang, khuôn mặt nhẹ nhàng không vướng bận.

-Tớ có bao giờ không ổn đâu!-Nó nhe răng cười.

-Đăng có kể cho tớ nghe vụ Huy. Không sao chứ?-Giọng Trâm nhỏ dần lại, có lẽ cô bé cũng không muốn nhắc đến cái tên ấy trước mặt nó.

-Aizz…-Nó phẩy phẩy tay.-Lúc đó thì buồn thật! Nhưng không phải vì bị cậu ấy từ chối mà vì tớ cảm thấy mình ngốc nghếch lắm.

-Cậu đúng là ngốc nghếch mà.-Trâm cốc vào nó một cái rõ mạnh.

-Á, sao lại nói tớ ngốc? Còn đánh tớ nữa!-Nó lấy tay xoa xao đầu, mặt bất mãn.-Có biết làm vậy mất biết bao nhiêu nơ-rôn não không? Sau này tớ mà bị “đần” là tại cậu ấy!

-Cậu “đần” sẵn rồi, không cần tớ đánh thêm đâu!-Trâm hất mặt lên đày thách thức. Rồi cô cúi đầu xuống, mắt nhìn xa xâm.-Cậu có biết vì sao cậu không buồn khi bị người mình thích từ chối không?

Nó tròn mắt nhìn Trâm. Là do nó không hiểu câu hỏi hay nó không biết câu trả lời?

-Là vì…từ trước tới giờ, cậu không hề thích Huy.-Vẫn giọng đều đều, Trâm nói tiếp.-Trước giờ tớ vẫn cảm giác, ở cậu có gì đó không giống với một người đang yêu, nhưng lại không thể giải thích đó là gì. Nhưng bây giờ…tớ đã biết. Cậu yêu, cậu thích không phải là Trần Nhất Huy, mà là cậu bạn thân thuở nhỏ. Cậu yêu những kỷ niệm giữa cậu và cậu ấy. Cậu muốn níu kéo nó, muốn có cậu ấy. Để rồi chính cậu ngộ nhận rằng…mình thích cậu ấy nhiều lắm...Tớ nói cậu ngốc, không phải vì cậu đặt trái tim của mình sai chỗ mà vì…cậu luôn để kỷ niệm giữa cậu và Huy làm cho mờ mắt, quên đi sự hiện diện của một người đặc biệt. Nói cậu ngốc vì cậu vẫn chưa nhận ra…bản thân mình thích ai. Thật ra tớ đã biết điều này từ rất lâu rồi, nhưng cảm thấy chưa là lúc để nói ra. Dù sao cũng vì cậu nghĩ mình thích Huy nên không ngừng cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân. Suy cho cùng không có gì là xấu cả…

-Vậy…vậy sao bây giờ…

-Cậu đã đủ trưởng thành để biết mình muốn gì và cần gì. Tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ bê học tập khi biết mình không còn thích Huy nữa, đúng không?-Thấy nó lắc đầu nguầy nguậy, Trâm mỉm cười, xòa đầu nó. Rồi cô quay đi, bước vào lớp, không quên để lại đằng sau một câu nói đầy ẩn ý.-Với lại…tớ không muốn cả hai phải khổ sở chỉ vì sự ngộ nhận ngốc nghếch của cậu!

-Hể? Cả hai? Sao lại là cả hai?-Nhận ra có điều bất thường trong câu nói, nó quay lại, nhưng đã trễ, Trâm đã sóng bước cùng Hưng. 

Nó cười nhẹ, lắc đầu rồi bước vào lớp. 

Trâm trước giờ vẫn vậy, kiệm lời nhưng lời nào nói ra đều rất sâu sắc và đầy ẩn ý. Trong mắt nó, Trâm không chỉ là một người bạn thân để chia sẽ tất tần tật những gì trong lòng mà còn là một người chị nghiêm khắc, sẵn sàng cốc vào đầu nó một cái thật đau và nói thẳng những suy nghĩ của cô về nó. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã cảm thấy mình là một đứa em ngỗn nghịch, khiến cô đau đầu vì nó.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ