Chap 3

25 3 0
                                        

Tần Sao Khuê đen mặt, cái gì mà đâm chết người, cái gì mà bỏ trốn?
Cô mới chỉ nhìn thấy ô tô 2lần, mà dám nói là cô lái xe rồi đâm chết người.
Nực cười.
Tần Sao Khuê nhếch mép, nhìn người vừa bước vào.
-" Chung Quý, làm phiền cậu quá! "
Uỷ Xướng gật đầu chào người vừa bước vào, nhẹ nhàng nói.
-" Vậy đủ để cô đi theo chúng tôi rồi chứ? "
Tuất Lâm Phàm xoa cánh tay, nghiến răng nói.
Tần Sao Khuê không thèm để ý hắn, chỉ biết chống tay nhìn đám người trước mặt.
-" Tôi không biết lái xe. "
Một câu nói của cô khiến cả đám người bật cười.
-" Cô Tần, cô đúng là thú vị, đam chết người còn không chịu nhận sao? "
Tần Sao Khuê hừ nhẹ, không thèm nói gì nữa.
-" Vậy, thẩm vấn luôn tại đây đi. "
Uỷ Xướng phán một câu khiến ai cũng trợn mắt kinh ngạc.
-" Đội trưởng Uý, chúng ta không thể làm vậy. "
-" Đúng, nếu cô ta không chịu đi, chúng ta có thể dùng vũ lực... "
-"..."
Uỷ Xướng không đáp lời bọn họ, quay sang nói với Chung Quý.
-" Cậu mở đoạn video đó lên. "
Chung Quý gật đầu, mở chiếc laptop ra, "cạch" một cái, trên màn hình hiện ra một chiếc xe ô tô màu xám, đi với tốc độ kinh khủng.
"Bụp"
Chiếc ô tô xám va chạm với một cô gái đang đi đường.
Tua gần lại, có thể thấy, người trong ô tô kia là cô. Bộ quần áo cũ nát, tóc tết hai bím, đặc biệt, có thể nhìn thấy cả gọng kính.
Rồi chiếc ô tô xám lao vụt đi, bỏ lại cô gái thoi thóp nằm đó.
"Cạch".
Chung Quý gấp chiếc laptop lại, nhìn biểu hiện của Tần Sao Khuê. Tần Sao Khuê cả kinh, nhìn chằm chằm chiếc laptop, mặt cắt không một giọt máu.
Vô thức lùi lại, Tần Sao Khuê lắc đầu, tại sao? Tại sao người đó lại là cô chứ?
Tần Yên Môn!!!
Trong đầu Tần Sao Khuê loé lên một cái tên.
Đáy mắt ngập tràn lạnh lẽo...
-" Cô Tần, nếu cô còn chưa thuyết phục, thì hãy xem những bức ảnh này. "
Uỷ Xướng đưa xấp ảnh cho Tần Sao Khuê.
Những bức ảnh chụp vô cùng đầy đủ các chứng cứ.
-" Chúng tôi phát hiện, chiếc xe ô tô màu xám ở sau nhà cô, vết máu vẫn còn. "
-" Trong chiếc xe, vẫn còn cả dấu vân tay của cô. "
-" Hơn nữa, chúng tôi tìm thấy cả giấy phép lái xe, đăng ký xe của cô. "
-"..."
Họ còn nói nữa nhưng lại không hề lọt vào tai cô một chữ nào.
Hoàn hảo!!!
Kế hoạch của Tần Yên Môn vô cùng hoàn hảo, và nó đã thành công.
Nhưng, tại sao cô phải chịu tội cho nó?
Mặc dù không biết nó kiếm những thứ này ở đâu ra, nhưng cô tin, làm việc này, không chỉ đơn lẻ một mình Tần Yên Môn.
-" Giải cô ta đi. "
Tiếng nói vừa dứt, cả đám người xông lên, khống chế lấy cô.
"Reng... reng... "
Điện thoại của Tần Sao Khuê vang lên.
-" Khoan đã... "
Cô lấy điện thoại ra, ấn nút nghe.
"Alo, cháu nghe ạ. "
"Tần Sao Khuê, sao còn chưa đến làm việc hả? "
"Cháu xin lỗi, có lẽ cháu không thể đến làm việc nữa. "
"Cái gì? Sao tự dựng lại nói vậy? "
Tần Sao Khuê liếc mắt nhìn đám người, tỏ vẻ mặt đau xót, đi ra phía cửa sổ.
"Cháu mắc phải một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng... Cháu không thể tiếp tục được nữa. "
Chẳng để tâm người đâu dây bên kia nói gì, mắt Tần Sao Khuê lảo đảo liếc ngang liếc dọc.
"Vâng, nếu được, cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú. "
...
Nói một thôi một hồi, Tần Sao Khuê vẫn chưa tắt máy.
Tuất Lâm Phàm mất kiên nhẫn quát to:
-" Con oắt kia, thế là đủ rồi, cô có phải ngồi tù mòn kiếp đâu. "
Tần Sao Khuê bỏ kính xuống, mắt ầng ậc nước quay lại nhìn chúng.
-" Cô... "
-" Cứ để cô ta nói thêm một lúc nữa. "
Uỷ Xướng xoa xoa mi tâm, khó chịu nói.
Tần Sao Khuê quay đầu lại, nở nụ cười giảo hoạt, đeo lại kính.
"Chú, chú chuyển lời cho bác Hai, bác Ba, bác Tư, cả bác Năm giúp cháu nhé, rằng cháu thật có lỗi với họ.... "
Đứng một bên nghe, Tuất Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
...
Khi đã xác định được điều mình cần, Tần Sao Khuê mỉm cười, điện thoại vẫn để trên tay, miệng vẫn nói, mặc dù đầu dây đã ngắt từ lâu.
"Bịch"
Cửa sổ phòng khám cho các tội phạm vô cùng kín, nhưng càng lên cao thì lại thoáng, bởi vì, không có ai giám nhảy từ đây xuống cả.
May thay, phòng của Tần Sao Khuê lại vô cùng thoáng, đủ rộng để cô chui qua.
Thời gian vừa rồi, cô đã quan sát xem mình lên chạy bằng cách nào, và cô đã tìm được.
Từ nhỏ, thân thể cô vô cùng nhỏ nhắn, sợ người ta bắt nạt, bố mẹ đã cho cô đi học võ.
Vì biết chút võ nên đám trẻ ở đó vô cùng sợ cô, chúng còn tôn cô lên làm đại ca.
Leo trèo, nghịch ngợm suốt ngày khiến thân thể cô trở nên cứng rắn.
Đó cũng là lí do, dù người cô không được cao lớn nhưng không có ai dám bắt nạt cô cả.
Và đó cũng là lí do khiến bố mẹ dời xa cô...

Luật YêuWhere stories live. Discover now