Tần Sao Khuê đi đằng trước Dư Dực, cả quá trình không ai nói với nhau một câu nào. Mắt cô không ngừng đảo xung quanh.
"Bịch"
Tần Sao Khuê dừng lại đột ngột, khiến người Dư Dực đập mạnh vào lưng cô.
-" Cô sao vậy? "
Dư Dực chau mày, đánh mắt theo tầm nhìn của Tần Sao Khuê.
-" Chết tiệt. "
Dư Dực chửi thề một cậu, kéo Tần Sao Khuê lấp sau bờ tường.
Anh không ngờ rằng, lũ cớm lại nhanh đến vậy.
-" Cô còn chỗ nào để đi không? "
Dư Dực sốt sắng hỏi, đáy mắt không hề rời khỏi đám người mặc cảnh phục bên đường.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, dưới mặt đất, tuyết đã phủ kín mít.
Vai Tần Sao Khuê run nhẹ, cô tháo chiếc kính cũ kỹ ra, dụi dụi mắt.
-" Trèo mái nhà mà đi thôi. "
Cất kính vào túi quần, Tần Sao Khuê phủi phủi tuyết bám trên tay áo, không thèm để ý đến biểu cảm hết sức ngỡ ngàng của Dư Dực.
Ở đây dân cư đông đúc, nhà nhà san sát nhau, lên Tần Sao Khuê mới nghĩ ra cách này.
Trèo lên bờ tường gần đó nhất, Tần Sao Khuê vươn tay bám vào cành cây trong một khu vườn của một ngôi nhà mái ngói.
Rồi cô cũng nhanh chóng leo được lên mái nhà.
Quay đầu lại, nhìn Dư Dực vẫn đứng trôn chân ở dưới, Tần Sao Khuê chỉ nhăn mày, rồi tiếp tục leo trèo, không để ý đến cậu ta nữa.
Dẵm chân xuống nền tuyết tơi xốp, Tần Sao Khuê hết sức nhẹ nhàng dịch chuyển.
Cô cúi thấp người, hai tay bám chặt vào miếng ngói, chậm dãi dịch từng bước chân.
Cảm giác lạnh lẽo của tuyết tháng 11 khiến đầu óc của Tần Sao Khuê trở nên tê dại.
Nhưng cô vẫn không hề ngừng nghỉ, cô biết, cô nhất định phải thoát khỏi đây.
Lại nhớ đến Tần Yên Môn, môi cô không ngừng run rẩy. Cô không thể ngờ được, em họ của mình có thể đối xử thậm tệ với mình như vậy?
Nó đã từng là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi, một đứa em gái mà trong tâm trí cô luôn ngưỡng mộ... Nào ngờ?
Ha, cuộc đời này thật buồn cười.
Tần Sao Khuê nhếch môi cười khẩy.
"Xoạt"
Tần Sao Khuê quên mất rằng, mình vẫn đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm.
Tần Sao Khuê lơ đễnh trượt chân, nhưng Dư Dực đã kịp thời tóm lấy cánh tay cô.
Tần Sao Khuê kinh ngạc, cậu ta sao lại đi nhanh vậy? Mới đó mà đã đuổi kịp cô rồi.
-" Lên đi. "
Dư Dực nhàn nhạt nói, đôi mât sẫm lại.
-" Ai ở đó? "
Tuất Lâm Phàm nghe được tiếng động lạ, nghi ngờ bước đến.
Tần Sao Khuê nghiến răng, lúng túng không biết nên làm gì?
-" Meo... meo~~~"
Dư Dực bóp cổ họng, cố gắng làm sao để có được giọng giống mèo nhất.
-" Hừ, lại con mèo hoang."
Tuất Lâm Phàm hừ nhẹ, tiếng giày lộp cộp rõ to, rồi không cong nghe thấy nữa.
Tần Sao Khuê trợn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Dư Dực, á khẩu.
-" Còn không lên? "
Nghe Dư Dực nói, Tần Sao Khuê mới để ý, tay mình vẫn đang được Dư Dực nắm, thân hình vẫn còn lảo đảo trên không.
-"Ách, cảm ơn... "
Leo được lên đến mái nhà, Tần Sao Khuê khó chịu phủi hết đống tuyết bám trên người, quay người qua cảm ơn Dư Dực.
Dư Dực chỉ gật gật đầu, không nói gì.
Thấy vậy, Tần Sao Khuê cũng không nói gì nữa, quay người tiếp tục di chuyển.
Càng đi, tầm mât của Tần Sao Khuê lại càng trở nên mờ ảo, nhạt nhoà. Đầu óc quay cuồng, không còn định hình được đâu là đất, đâu trời nữa.
Lắc lắc đầu, Tần Sao Khuê tự động viên mình, chỉ cần qua thêm 2 mái nhà nữa, là có thể trốn thoát rồi.
Dư Dực ở đằng sau, cảm thấy Tần Sao Khuê có điểm gì đó lạ lạ, nhưng cũng không lên tiếng.
...
"Bụp"
Tần Sao Khuê tiếp đất an toàn, thân thể trở nên mềm nhũn khiến cô ngã ngồi trên mặt đất.
Dư Dực cũng nối tiếp nhảy xuống, vội vàng đỡ cô dậy.
-" Này, bốn mắt, cô sao vậy? "
Dư Dực sờ hai má nóng hây hẩy của Tần Sao Khuê, mặt nhăn nhó.
-" Phía trước...ngôi...nhà... v... vườn...t.. tá.. o...!"
Tần Sao Khuê gắng sức nói, rồi ngất lịm trong ngực Dư Dực.
Dư Dực nhíu mày, nhìn về phía, thấy xa xa là một rặng cây um tùm, sớm đã bị tuyết bao phủ gần hết.
Ngó nghiêng xung quanh, chắc đã không còn người mặc cảnh phục nào, anh mới đỡ Tần Sao Khuê lên vai, chạy lại phía rặng cây phía trước.
Mặc dù đã ra khỏi địa phận của khu ổ chuột S, nhưng trên đường vẫn xuất hiện vài ba chiếc xe cảnh sát.
Dư Dực đều nhanh trí trốn đi, chờ mấy chiếc xe lấp dạng rồi mới tiếp tục đi.
Cõng Tần Sao Khuê trên lưng, Dư Dực cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nói là lần đầu tiên anh tiếp xúc mới một người con gái là hoàn toàn sai, nhưng nếu là lần đầu tiên anh phải cõng con gái lại vô cùng chính xác.
Dư Dực khẽ mỉm cười.
Cứ cõng Tần Sao Khuê trên lưng như thế, chốc chốc lại phủi tuyết bám trên quần áo cô, rồi mới tiếp tục đi, cho đến khi dừng chân ở một ngôi nhà duy nhất giữa rặng táo hoang vu này.
![](https://img.wattpad.com/cover/115564336-288-k646303.jpg)