Thu người vào trong bộ quần áo bẩn thỉu, Tần Sao Khuê nhanh chóng trở về nhà.
Đứng trước cửa, thấy đèn trong nhà sáng, Tần Sao Khuê nhíu mày, Tần Yên Môn đã chịu về rồi sao?
Bước vào nhà, đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của em mình.
-" Chị Sao Khuê, em đưa chị đi mua quần áo nhé. "
Tần Yên Môn bám lấy tay chị mình, lay lay.
Tần Sao Khuê nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
-" Mày mang tiền của chị đi đâu? "
-" Hả? Tiền nào? Em làm gì có biết gì đâu? "
Tần Yên Môn vô tội đáp, mặt tỏ vẻ kinh ngạc.
-" Mà thôi, em đền lại số tiền đấy cho chị, mau đi theo em. "
Tần Yên Môn sốt sắng thúc dục.
-" Mày lại làm ra việc gì nữa? Đi lấy tiền về đây cho chị. Mau lên, mai đến hạn nộp tiền điện nước rồi. "
Tần Sao Khuê gạt tay Tần Yên Môn ra, uể oải đi về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
-" Chị, làm ơn đi với tôi đi, tôi... chắc chắn sẽ có tiền mà. "
Tần Yên Môn tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn đè giọng nài nỉ.
Tần Sao Khuê không nói gì, lạnh bơ lướt qua người Tần Yên Môn.
"Reng"
Tần Sao Khuê đi rồi, điện thoại của Tần Yên Môn mới vang lên.
[Nhanh lên, cảnh sát sắp đến rồi.] Đọc xong tin nhắn, Tần Yên Môn cắn môi, cầm lấy chiếc gậy ở góc nhà, nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm.
-" Chị, em vào lấy áo, em để trong đấy. "
Không chờ Tần Sao Khuê đồng ý, cô ta đã mở cửa đi vào.
Tần Mộc Yên dấu chiếc gậy ở sau lưng, thấy Tần Sao Khuê đang quay lưng cởi quần áo.
"Bụp"
Tần Sao Khuê không kịp phản kháng, liền một đòn ngất đi.
-" Chị, tôi xin lỗi. "
Tần Yên Môn lạnh lùng nói, móc điện thoại ra gọi.
-" Đến đi, xong rồi. "
______________________________
Tần Sao Khuê chậm dãi tỉnh dậy, đằng sau gáy đau kinh khủng.
Nhìn quanh căn phòng mình đang nằm, Tần Sao Khuê kinh ngạc.
-" Cô tỉnh rồi. "
Vị bác sĩ khám lại một lần nữa, chắc chắn không có việc gì mới đi ra ngoài.
-" À, vị tiền bối này, cho tôi hỏi, đây là đâu vậy? "
Vị bác sĩ khinh thường quay đầu nhìn cô.
-" Nhà tù thành phố. "
Rồi bỏ đi.
Tần Sao Khuê trợn mắt, như nhận ra điều gì đó, đáy mắt ẩn hiện hơi nước lạnh lẽo.
Là Tần Yên Mộc, đứa em họ quý hoá của cô đây mà.
"Cạch. "
Hai người đàn ông cao ráo, mặc cảnh phục nghiêm chỉnh, đi đằng sah là mấy người nữa, cùng nhau bước vào.
-" Cô là cô Tần? "
Tần Sao Khuê nhăn mày, nhìn nhìn hai người trước mặt, khẽ gật đầu.
-" Vậy, phiền cô đi theo chúng tôi lấy lời khai. "
-" Khoan, các anh là ai? Mà sao tôi lại ở đây? "
Tần Sao Khuê tránh né cái đụng chạm của họ, khó chịu lên tiếng.
-" Chỉ cần cô đi theo chúng tôi, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bắt cô ta đi. "
Người mặc cảnh phục có tên là Uỷ Xướng, gia lệnh cho đám người khống chế cô.
-" Cút, tôi không có làm cái gì cả!!! "
Tần Sao Khuê nhảy xuống giờng, lùi về sau đầy cảnh giác.
-" Cô Tần, chỉ cần cô đi theo chúng tôi... "
Người tên Uỷ Xướng tiếp tục nói.
-" Hừ, điều không đáng tin nhất, đó là lời của cảnh sát các anh. Tôi không làm gì cả, đừng có bắt người vô cớ. "
Đám cảnh sát nghe được câu nói của Tần Sao Khuê, nhăn mặt nhìn nhau.
-" Chúng tôi không muốn dùng vũ lực. "
Nhìn người con gái yếu ớt mảnh khảnh trước mặt, Uỷ Xướng cũng không tin là cô ta đã giết người.
Tần Sao Khuê chỉnh gọng kính, lạnh lùng lườm bọn họ.
-" Tránh ra, tôi còn phải đi làm. "
-" Sắp vào tù rồi còn cứng miệng. "
Người đàn ông đứng đằng sau tức đến run người, chỉ là một đứa oắt con mà dám cái lí với bọn họ.Hắn nhanh chóng ra đòn về phía Tần Sao Khuê.
"Bụp"
Tần Sao Khuê nhanh chóng được cánh tay to khoẻ của Tuất Lâm Phàm.
-" Chết tiệt! "Tuất Lâm Phàm giống to.
Cả đám người, bao gồm cả Uỷ Xướng cũng tròn mắt kinh ngạc.
-" Cút đi. "
Tần Sao Khuê đẩy thân thể vạm vỡ của Tuất Lâm Phàm về phía sau, ngang nhiên bước đi.
-" Cô Tần, cô đang chống đối người thi hành công vụ. "
Uỷ Xướng ngáng tay, ngăn cản Tần Sao Khuê.
-" Các anh làm việc của các anh, tôi làm việc của tôi, nước sông không phạm nước giếng, liên quan gì tới nhau. "
Tần Sao Khuê khoanh tay trước ngực, lành lùng đáp.
Bình thường, cô là người ít nói, đến chỗ làm cũng chẳng giao tiếp với ai,
Ai ngờ hôm nay, lại tốn quá nhiều nước bọt cho đám người này.
Uỷ Xướng híp mắt, không biết nên nói gì.
-"Cô Tần, cô là nghi can trong vụ đâm chết người rồi bỏ trốn ngày hôm qua. "
Một người đàn ông mặc cảnh phục, dáng người có phần chỉn chu ngay ngắn bước tiếp vào, trên tay có cầm một chiếc laptop.
