Note

772 66 5
                                    


"...Kim Taehyung...
Em ơi!
Ngày đó nếu như không gặp,
Liệu bây giờ có đau?
Thế gian bảy tỉ người,
Sao em lại cố chấp với tôi đến thế?
Yêu thế đủ rồi,
Chấp niệm này tôi chẳng thể đáp.
Buông tay đi,
Dừng lại thôi em,
Đau lắm!
Để rồi khi sáng mai thức giấc trên nệm giường trắng muốt,
Em sẽ chẳng còn thấy đớn đau.
Lướt qua tôi với trái tim không chút rung động,
Để cho hồn mình một khoảng trời thanh thản.
Rồi em sẽ yêu một người khác,
Người có thể nói lời yêu em.
Vậy nên,
Đừng ích kỉ!
Vì tôi,
Vì chúng ta,
Đã khóc quá nhiều rồi.
Tôi muốn thấy em cười,
Ngây thơ,
Một lần nữa.
Vậy nên,
Xin em buông tha trái tim mình.
Sau cơn mưa,
Trời sẽ lại sáng thôi.

Em ơi!
Giá như tôi yêu em,
Ngay từ lúc ban đầu..."



"...Min Yoongi...
Anh hỡi!
Nếu tình yêu chỉ như những đoá hoa,
Mau nở chóng tàn,
Thì thật hay biết mấy!
Dẫu biết đau nhưng không thể hận,
Em quả thật ngu ngốc phải không anh?
Nhưng anh,
Xin đừng bắt em,
Buông bỏ tình yêu này.
Có lẽ đau nhưng em sẽ chịu,
Bởi em chẳng đủ can đảm rời xa.
Em sợ lắm!
Nếu ngày mai,
Khi em thức giấc,
Nệm giường trắng tinh,
Và em chẳng còn yêu anh nữa,
Liệu em có thể hạnh phúc không?
Anh là chấp niệm duy nhất của em,
Dù đau em vẫn giữ lấy.
Sẽ chẳng có người nào,
Đủ lấp trái tim em.
Đến một ngày,
Khi tâm hồn em đã héo úa,
Và thân xác em chẳng còn vẹn nguyên,
Em sẽ tin rằng,
Tình yêu này vẫn không thay đổi,
Rực rỡ như những đoá hoa,
Yêu anh đến khi tan biến.
Vậy nên,
Xin anh,
Đừng đau lòng vì một kẻ ngốc nghếch,
Ích kỉ nói lời yêu anh.
Lúc này,
Em ổn.
Chỉ là,
Đau một chút thôi.

Anh hỡi!
Giá như ta yêu nhau,
Ngay từ lúc ban đầu..."

"Em sẽ mãi yêu anh, cho đến khi em chết."

[TaeGi] Until I dieWhere stories live. Discover now