Shot 3.

687 110 5
                                    


JSW.


"Cảm ơn em, Se Woonie"



Se Woonie, Se Woonie, hôm nay anh đã gọi cậu là Se Woonie. Se Woon nghĩ mình bị điên rồi, bởi chỉ vì một câu nói đó, cậu phải trằn trọc mãi mới tự dỗ mình được vào giấc ngủ.


***


Anh học cùng trường với cậu, Se Woon không thể ngăn con tim mình đập rộn ràng khi biết điều đó. Nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên xe buýt có lẽ cũng chẳng để lại cho anh ấn tượng gì nhiều, vậy nên cậu lần đầu tiên trong đời mình, vắt hết óc ra để nghĩ cách có thể gần anh hơn một chút.

Loay hoay cả ngày trời, đắn đo tới lui, Se Woon quyết định đăng ký vào CLB Âm nhạc, Young Min cũng ở trong đó, cậu sẽ được nhìn thấy anh hàng ngày. Thực ra cậu biết chơi guitar, lại hát cũng không tệ, nhưng bệnh tự ti lại ăn vào máu, cứ sợ mình thua kém mọi người. Đến lúc thi tuyển vào CLB, cậu hát xong không khỏi lo lắng nhìn lên, thì thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh Chủ nhiệm. Anh Chủ nhiệm bảo sao em giấu tài bao lâu nay, đến giờ mới tham gia CLB, cậu mới thở phào. Bước đầu đã trót lọt, giờ chỉ mong cậu có duyên với Young Min, có thể gặp anh thường xuyên một chút, vậy thôi cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều...

Những tưởng cuộc gặp gỡ xe buýt thoáng qua chẳng khiến anh nhớ gì về cậu, thế mà cái hôm giới thiệu thành viên mới của CLB, Young Min đã nheo mắt nhìn cậu rồi nói:


"Ah em là...kẹo gừng...phải không nhỉ, em có nhớ anh không, hồi mình gặp nhau ở bến xe buýt ấy, không ngờ em lại tham gia CLB, hehe..."


Thực ra Se Woon có một chút, một chút thôi, hãnh diện khi được anh nhớ mặt như vậy. Nhưng kế hoạch tiếp cận của Se Woon thành công chỉ có một nửa, vì Young Min rất ít khi lui tới CLB. Cậu không thể cứ lượn lờ bên lớp 3 (*) hay hỏi han quá nhiều về anh với người khác. Hơi buồn một chút, nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành gửi gắm tất cả vào âm nhạc. Se Woon bắt đầu sáng tác vài bài hát của riêng mình, đều là về tình yêu đơn phương xoay quanh cảm giác của cậu với anh.

Đột nhiên dạo này, Young Min rất hay ghé CLB. Cậu thấy anh tỉ mẫn viết lời rap rất nhiều, bộ dạng tập trung khi làm việc của anh khiến Se Woon không thể không để ý. Dò hỏi một vài người mới biết anh đang dạy rap cho Dong Bin, cậu bé năm nhất (*) trước giờ vẫn theo mảng vocal. Se Woon có chút ngạc nhiên, cậu ta sao đột nhiên lại chuyển sang học rap như vậy chứ, lại đòi anh phải dạy như vậy, trong lòng cậu không đâu nổi lên đợt sóng cồn cào. Cái này, có phải gọi là ghen không?

Vào CLB rồi cậu mới biết, Young Min rất được yêu thích. Mỗi lần anh ghé CLB, các bạn nữ đều cố làm bản thân mình xinh hơn trước mắt anh. Phải rồi, anh đẹp trai như vậy, tính tình lại rất vui vẻ, thân thiện với mọi người, nhiều người thích là lẽ dĩ nhiên. Nghĩ vậy nên cậu ngày càng đâm ra tự ti, không biết việc mình đang cố gắng có ý nghĩa hay không, chốc chốc lại thở dài.


Đến khi hai người đã chính thức là của nhau, cậu cũng vẫn phải hết lần này đến lần khác ghen tuông vì anh quá thu hút.


Hôm đó Se Woon thấy Young Min và Dong Bin ở lại rất muộn, cậu cố tình bận rộn với cây đàn để nán về sau mọi người. Rốt cuộc lại nghe toàn bộ lời thú nhận đùa giỡn của Dong Bin, chứng kiến cả cảnh Young Min tức giận bỏ ra ngoài. Thở ra một hơi, Se Woon không thể ngăn mình suy nghĩ rằng Dong Bin hơi ngốc, rõ ràng biết Young Min là kiểu người không thích đùa giỡn trong công việc, vậy mà còn làm như vậy.

Đi theo anh cho đến sau khuôn viên trường, lòng cậu không khỏi xót xa khi anh chỉ mặc áo len mỏng bên ngoài áo phông. Lục lọi trong balo hai lon café ngày nào cậu cũng mua, dự định đưa cho anh mà chưa có dịp, cậu lấy hết can đảm tiến tới. Nhận được nụ cười và câu cảm ơn của anh, thứ hạnh phúc giản đơn này khiến cậu chỉ muốn chìm trong đó mãi...


"Cảm ơn em, Se Woonie"


(*) Trung học phổ thông của Hàn Quốc phân ra năm 1,2,3, tương ứng lớp 10,11,12 ở Việt Nam

[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ