Shot 11.

549 105 2
                                    

JSW.


Se Woon mở mắt ra, ký ức của buổi tối hôm qua như chỉ chờ chực tràn về quanh cậu. Cơn đau nhức từ bàn tay phải khiến cậu không nhịn được rên lên một tiếng. Nhìn bàn tay bị băng bó của mình, Se Woon thở dài, trong người không đâu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của chính mình hiện ra trong gương. Ngày hôm qua thực sự rất dài, từng phân cảnh của mọi việc như một cuốn băng quay chậm tua đi tua lại trong đầu cậu, khiến cậu mãi mới có thể chợp mắt.

Mọi người đã hy vọng rất nhiều vào cậu, cậu đại diện cho cả lứa thành viên CLB sau này, tham gia cuộc thi mà rất nhiều người khao khát được thể hiện mình, vậy mà cậu lại làm hỏng nó. Cậu đã miệt mài tập luyện, miệt mài sáng tác, nỗ lực không ngừng nghỉ, mà lại quên mất một trong những điều quan trọng nhất.

"Đứt dây đàn", Se Woon tự cười giễu chính mình, một người đứng trên sân khấu mà ngay những việc cơ bản như kiểm tra dây lại coi thường mà bỏ qua. Se Woon không biết cây đàn của mình hiện đang ở đâu, hôm qua quá hoảng loạn khiến cậu chẳng suy nghĩ được gì rõ ràng. Chỉ mơ hồ cảm nhận được một người nào đó ôm lấy cậu, gọi tên cậu, đưa cậu ra khỏi nơi ồn ào đó. Đến bây giờ nhớ lại, cậu vẫn không thể tin người đó lại là anh, những tưởng tất cả mọi thứ tối hôm qua chỉ như một giấc mơ, mà trong giấc mơ ấy, anh là người hùng của cậu.

Hôm nay Se Woon vẫn phải đến trường, dù mệt mỏi cũng không thể bùng học được. Cậu phải lên xin lỗi mọi người, sau đó lấy đàn về nữa, chắc hẳn họ đã rất thất vọng về cậu. Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn tới, Se Woon suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn vào tên người gửi.


"Anh đang đợi em trước cửa nhà này. Ra nhanh nhé"


Hóa ra hôm qua không phải là mơ, Young Min thực sự đã đưa cậu về tận nhà. Se Woon lóng ngóng thay đồng phục, bàn tay vì đau nên rất bất tiện, rốt cuộc còn thêm hồi hộp nên tốn thời gian nhiều hơn gấp bội. Lúc cậu bước ra khỏi nhà thì đã thấy anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, khuôn miệng thở ra từng làn khói nhỏ vì lạnh, chân không khỏi mất kiên nhẫn di di dưới mặt đất. Thân ảnh cao lớn giữa buổi sáng đông lạnh hôm ấy, chẳng biết là vì nắng sớm hay trong mắt cậu chỉ có anh, mà rốt cuộc lại trở nên lấp lánh lạ thường, hệt như chàng hoàng tử mà các cô gái vẫn hay mơ mộng. Đã bao nhiêu lần cậu từng mơ đến khung cảnh này, rằng anh sẽ đứng đó đợi cậu, lúc cậu gọi sẽ quay sang mỉm cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng của những ngày đông.


Đến sau này khi hồi tưởng lại ngày hôm đó, cậu vẫn thấy có gì đó rất diệu kì. Cậu đã từng thấy người ta miệt mài tiếm kiếm hoàng tử trong mơ, người hùng mà họ vẫn ca tụng trong những bộ phim hay câu chuyện cổ tích. Còn đối với Se Woon cậu, hoàng tử hay người hùng chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần có một Im Young Min là đủ rồi.

[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ