JSW.
"Thế này, có được coi là hẹn hò chưa nhỉ?"
Se Woon của hiện tại thực sự hạnh phúc đến chết đi được, cậu thấy trái tim mình đập lên từng hồi vội vã, tưởng như khoảng không gian và thời gian này chỉ dành riêng cho anh và cậu. Hóa ra Young Min vẫn nhớ lời hứa dẫn cậu đi ăn, điều này khiến Se Woon không khỏi sướng âm ỉ, miệng cứ nở nụ cười mãi không thôi. Cậu còn phát hiện ra rằng mỗi lúc anh xấu hổ đều rất dễ thương, chẳng hề giống với hình tượng đàn anh trưởng thành như cậu vẫn thường biết về anh chút nào. Tai anh sẽ đỏ lên, tay phải tự động sẽ đưa ra sau gáy, giọng nói sẽ có chút ngập ngừng bối rối, nhìn thế nào cũng đáng yêu như một đứa trẻ.
Sau khi đã ăn uống xong xuôi và mua dây đàn xong, anh với cậu lại cùng nhau đi dạo. Càng tối thì nhiệt độ càng xuống thấp, trời bắt đầu trở lạnh hơn, nếu hôm nay tuyết rơi thì sẽ những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Young Min sợ cậu lạnh nên đề nghị ghé vô một quán café nào đó ngồi, Se Woon đồng ý ngay, cậu cũng cảm thấy bản thân như sắp chết cóng đến nơi rồi. Bước vô quán café có cái tên rất lạ, Ma Rojo, mùi hương café thoảng vô cánh mũi khiến Se Woon thấy ấm áp hơn hẳn. Young Min xoa đầu cậu mỉm cười, bảo cậu chọn chỗ, còn anh sẽ đi order. Se Woon chọn ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra từng dòng người đang đi lại bận rộn ngoài kia, nghe bình yên len lỏi trong lòng mình.
Nhân viên phục vụ đặt lên bàn hai cốc Americano nóng, Se Woon ngạc nhiên nhìn anh, hóa ra anh cũng thích Americano giống cậu. Để bàn tay mình ủ ấm quanh cốc, cậu nhấp một ngụm café, chất lỏng ấm áp lan tỏa khiến tâm trạng thật khoan khoái dễ chịu. Mang theo ý nghĩ đó ngước mặt lên thì lại thấy anh đang nhìn mình mỉm cười, cậu không khỏi có chút bối rối ngượng ngùng. Ánh mắt này của anh thực sự làm cậu sắp hiểu nhầm đến nơi rồi, tại sao lại đầy ấm áp và cưng chiều như vậy chứ?
"Anh không ngờ em lại thích Americano đó"
"Em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng đến nó, vì nghe bảo rằng rất đắng, nhưng sau đó lại thích lúc nào không hay..."
Se Woon trả lời, trong lòng bỗng nhiên thấy Young Min đối với cậu cũng như cốc Americano này vậy. Lúc đầu cậu chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn, nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đối với anh. Nhưng lâu dần, thứ cảm xúc đó cứ lớn dần lên, không chỉ là rung động bâng quơ mà lại trở thành thật lòng lúc nào chẳng hay. Từng điều nhỏ nhặt anh làm cho cậu, từng quan tâm ấm áp gây nghiện như chất cafein, khiến cậu nếm mùi vị rồi thì chẳng thể nào thoát ra được nữa.
"Chuyện hôm qua, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Em...đã rất hoảng loạn..."
Young Min yên lặng, chăm chú nhìn cậu lắng nghe. Se Woon cảm thấy biết ơn anh về điều đó, vì cậu đang có rất nhiều điều muốn giãi bày.
"Em không có nhiều bạn bè thân thiết, thường thì cũng dừng lại ở mức độ xã giao. Từ nhỏ em đã không tự tin rồi, bố mẹ mua guitar cho em vì muốn em học một cái gì đó để giao lưu bạn bè. Rốt cuộc em nghĩ mình không giỏi, nên chỉ tự đánh đàn tự nghe, coi guitar như bạn bè vậy. Lúc anh Chủ nhiệm thông báo rằng em được đi thi, em đã rất ngạc nhiên, anh ấy đã phải ổn định tư tưởng của em mãi. Anh cũng giúp đỡ em rất nhiều, khiến em có thêm động lực để đi tham gia cuộc thi này. Vậy nên em đã rất cố gắng, em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là được. Mọi người trong CLB rất hy vọng vào em, đó là bộ mặt của CLB nữa. Em dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, là bài hát hoàn chỉnh đầu tiên của em, em rất muốn trình diễn nó thật tốt. Vậy mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First Love
Fiksi PenggemarChỉ là muốn viết gì đó cho hai đứa.