Shot 9.

532 113 4
                                    

JSW.


Cuối cùng thì ngày thi cũng đến. Se Woon sáng hôm đó đột ngột thức dậy như bị ai hét vào tai, mắt cậu nhìn lên trần nhà một lát, bụng không khỏi cảm thấy cồn cào. Tối nay mới diễn ra cuộc thi, nhưng sáng nay cậu phải đi tổng duyệt sớm. Hôm qua Se Woon thức rất muộn để hoàn thành bài hát, trong lòng thực sự mong mỏi sản phẩm đầu tiên của cậu không đến nỗi tệ.


"Tối nay anh sẽ đến cổ vũ cho em. Jung Se Woon, fighting!"


Se Woon đọc tin nhắn của anh, không khỏi mỉm cười. Cậu với anh không hay nhắn tin nhiều, hồi xin số cũng là xin hàng loạt đàn anh trong CLB, chứ chẳng phải đặc biệt ly kì gì. Vậy mà cậu nhiều lúc ngơ ngẩn mang dãy số này ra ngồi học thuộc lòng, lúc thì đặt là anh Kẹo Gừng, sau là Young Minie hyung, bữa trước nghịch nghịch lại đổi thành Tsundere hyung.

Se Woon có thể vì vài quan tâm nhỏ của anh dành cho mình mà hạnh phúc, nhưng nhiều lúc cậu cũng không tránh khỏi buồn phiền. Đối với cậu anh như một thứ gì đó rất khó nắm bắt, lúc thì rất gần gũi, lúc thì lại xa vời. Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả cậu, trong khi mong muốn được trở thành người đặc biệt của anh trong cậu cứ lớn lên từng ngày. Se Woon đặt rất nhiều tâm huyết vào bài hát này, dù nó có hơi ngốc một chút, vẫn là muốn anh nghe được, muốn anh biết được sự việc khiến cậu rung động mà viết nên nó, là do anh tạo nên.


***


Hội trường rất đông người, tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng người chạy qua chạy lại, tiếng staff nhắc nhở các thí sinh. Tất cả ù ù bên tai Se Woon, cậu đang ngồi trong cánh gà, bàn tay liên tục ra mồ hôi, bụng cồn cào vì lo lắng. Bên cạnh cậu chỉ có anh Chủ nhiệm, các thành viên của CLB sẽ vào trong hội trường để cổ vũ luôn. Young Min hôm nay có tiết nên sẽ đi sau cùng mọi người, nguyên ngày hôm nay cậu đã không gặp anh rồi.


"Jung Se Woon của trường Trung học Seung Ri, chuẩn bị nhé"


Tiếng staff vang lên nhắc nhở cậu chuẩn bị ra sân khấu. Cậu cảm nhận được cái vỗ nhẹ của anh Chủ nhiệm trên vai mình. Nhắm mắt lại để ổn định tinh thần, Se Woon nắm chặt cây đàn, vừa bước đi vừa cầu nguyện. Ánh đèn sân khấu lóa lên trước mặt, tiếng vỗ tay vang lên rất lớn, đám đông trước mắt cậu bỗng trở thành hỗn độn mơ hồ, cậu không nhìn thấy những người trong CLB, cũng chẳng thể nhận thức anh đang ngồi ở đâu.

Tay trái thuần thục chỉnh dây đàn, tay phải đàn lên vài nốt cơ bản. Se Woon hắng giọng, lấy lại cảm xúc, cất lên từng lời mà cậu dành tâm huyết viết nên.


"Anh không phải là người hay giận

Chỉ là thích im lặng một chút thôi

Sao em lại ăn mặc như thế trong thời tiết giá lạnh thế này

Em sẽ bị cảm mất thôi

Chỉ là tình cờ mang một ít thuốc cảm trong túi

Anh sẽ đưa cho em

Vì anh không muốn bị lây cảm từ em thôi, nên đừng hiểu nhầm nhé"


Im Young Min, anh có đang nghe không? Là anh đã nói những lời đó với em, là anh khiến em lần đầu tiên trong đời muốn mình cứ chìm mãi trong thứ cảm xúc ngọt ngào này.


"Không phải mua cho em đâu

Mà anh không biết phải đưa cho ai

Có nhận lấy hay không thì tùy em

Nhưng đừng để bị ốm nhé" (*)


Bắt đầu từ viên kẹo gừng, mà cậu phải lòng anh. Lúc đó chỉ là phải lòng, còn bây giờ chính là thích anh, rất thích anh. Thích cách anh cười như một đứa trẻ để lộ hai răng thỏ cùng ánh mắt lấp lánh, thích cách anh mím môi khi tập trung khi làm việc hay đột nhiên bối rối, thích cách anh ngượng ngùng đưa cho cậu thuốc cảm rồi giả vờ nói là có sẵn, thích cách anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng và cong cong khóe miệng cười... Young Min sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe cậu hát xong nhỉ, Se Woon cố đưa suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tập trung cảm xúc vào bài hát.


''Vụt"


Tiếng động vang lên trong loa khiến hội trường trong một giây im lặng như tờ. Tiếng nhạc dừng, giọng hát cũng dừng, mọi người bắt đầu hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Không ai kịp phát hiện ra rằng, trên sân khấu, tay Se Woon đang chảy máu.

Se Woon thấy đầu mình trống rỗng, dây đàn bị đứt rơi xuống vô dụng dưới chân cậu, tay cậu đang chảy máu nhưng bản thân lại không cảm thấy đau đớn. Ánh đèn lấp lóa mờ ảo trong đôi mắt cậu, tiếng đám đông xì xào náo loạn, vào tai cậu lại trở nên ù ù cạc cạc không rõ ràng.

Thế rồi một cái gì đó được trùm lên người cậu, tay cậu rời khỏi cây đàn, vô lực bị người nào đó kéo đi. Bản thân cậu lúc đó nhận thức không rõ ràng, chỉ nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên cậu.


"Jung Se Woon, đừng lo lắng, anh đưa em ra khỏi đây"


Đến sau này khi về chung một nhà, từng cây đàn của cậu, anh đều tỉ mẩn kiểm tra rất kĩ. Dây lâu rồi không dùng, đàn đã cũ, anh đều cùng cậu đi mua dây mới hoặc bảo trì. Nhiều lúc cậu thương anh vất vả, công việc bận rộn nhưng vẫn không quên việc đó, bảo anh đừng làm, em sẽ tự lo. Rốt cuộc vẻ mặt anh rất nghiêm túc, bảo rằng lần đó anh bị em dọa cho một trận, tuyệt đối không muốn em bị thương lần nữa.

Người đàn ông này, với cậu hồi đó là thích, bây giờ chính là yêu.


(*) Don't get me wrong - Jung Se Woon (subbed by meongo912

[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ