Chương 1

715 54 4
                                    




          

Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

-Nguyễn Du ( Dịch)-

Kim Jisoo, 24 tuổi, tóc màu tím than, gương mặt ôn nhu đang lộ vẻ đầy mệt mỏi vì phải dọn đống "đồ chơi" mà cha mình bày ra để sửa đồng hồ. Do tiệm đồng hồ của nhà cô hiện tại đã được lưu truyền từ lâu đời, cha cô thật sự rất quý trọng cửa tiệm này và ông luôn tìm mọi cách để thu hút khách.

Ông tạo ra mọi sản phẫm, mọi đồng hồ mà ông cho rằng nó rất rất độc chỉ riêng mỗi tiệm của nhà ông là có. Jisoo dường như thật sự rất mệt mỏi với công việc hằng ngày của ông, đến bữa trưa cũng bỏ, bữa tối cũng không ăn, nhìn sức ông mệt mỏi vì công việc như thế, Jisoo cam tâm không tài nào chịu nổi.

Nhiều lần cô cố phản đối với công việc của ông, xin cho ông nhiều lần vào các tiệm nhà hàng, một shop đồng hồ, đá quý lớn để có thể trông coi chúng với cái nghề bảo vệ, như vậy không phải hay hơn không? Vừa đỡ mệt mỏi lại có thể ăn đủ bữa.

Nhưng cô thật sự không thể nào cản được ông ấy.

Bữa tối, Jisoo chán nản nhìn cha cô miệt mài vì các sản phẩm mới, nhiều lúc cô nghĩ ông điên rồi, nhưng biết sao được, lời nói của cô không thể khiến ông ngừng lại.

Jisoo thả mình xuống giường, cô nhìn đồng hồ được treo trên tường, cây kim chỉ đúng 8h24, cô khẽ mỉm cười.

"Đấy cũng là cái sản phẩm của ông ấy."

Chợp mắt, Jisoo dần chìm vào trong giấc ngủ, cái chăn hơi cũ nhưng nó đủ ấm để Jisoo chóng lại cái lạnh của mùa đông, đang dần giao mùa sang xuân. Cô nói mớ.

-Hoa anh đào năm nay đến sớm thật đó...

...

12h đêm, Jisoo nhận ra cổ họng mình thật sự rất khát, cô bật dậy trong cơn ngái ngủ, mang đôi dép có sẵn dưới giường rồi tìm đến phòng khách. Vừa đi vừa rét, cô xoa xoa hai cánh tay, cô ngáp một hồi rồi bỗng giật mình trước người đàn ông to lớn với khuôn mặt đầy mệt mỏi nằm gục trên chiếc bàn làm việc, Jisoo bất giác thở dài, cô vào phòng cha mình lấy cái chăn dày đắp lên người ông, lòng đầy oán giận.

-Đâu nhất thiết phải như thế này đâu chứ?

Jisoo ngước nhìn cái đồng hồ nhỏ trên tay ông, cô nhẹ nhàng lấy nó ra, đủ để ông khỏi tỉnh giấc. Jisoo nâng nó lên trước mặt rồi ngấm nghía nó một lúc. Dây cót của nó được đặt ở phía bên trái mặt đồng hồ. Cô nhận ra đồng hồ đã chỉnh giờ sai, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, 12h04, cô nắm cái nút nhỏ rồi vặn nó chỉnh lại thời gian, bỗng được một lúc, cây kim quay liên tục không ngừng, Jisoo hốt hoảng vặn lại một lần nữa, nó vẫn tiếp tục chạy. Mọi thứ xung quanh đột ngột trở nên rối loạn, mờ nhạt rồi thoáng thay đổi dần, bóng dáng ba cô biến mất, cái ghế bằng nhựa đột nhiên thay đổi bằng một cái ghế bằng gỗ, Jisoo sợ hãi ngước nhìn mọi thứ xung quanh, màng tơ nhện cũng lần lượt xuất hiện trên góc nhà, mọi thứ đều thay đổi một cách kì lạ.

Jisoo mở to mắt, cô nhìn xuống dưới chân mình, đến sàn nhà cũng thay đổi. Cô bình tĩnh mở cánh cửa bằng gỗ phía trước, một khung cảnh khác hoàn toàn với Seoul 2017, xung quanh là người dân ăn mặc như thời xưa.

"Đấy chẳng phải là Hanbok sao?"

Jisoo hoang mang tát nhẹ vào mặt mình, cô véo, bấu má nhằm khiến bản thân có thể tỉnh dậy nếu như đây là một giấc mơ.

-Không thể...

Một người đàn bà mặc Hanbok, trên đầu là một thúng gạo lướt ngang qua người Jisoo, chợt bà ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Jisoo rồi nói.

-Cô ở xứ nào đến đây vậy? Ăn mặc thật lạ quá.

Jisoo nhìn xuống người mình, bộ đồ ngủ hình kitty cô đang còn mặc vào buổi tối hôm nay còn in trên người cô, Jisoo nhăn mầy, gượng hỏi người đàn bà.

-Cho...Cho tôi hỏi, hiện tại ở đây là năm mấy rồi?

Người đàn bà hơi bất ngờ, bà khó chịu, liếc Jisoo.

-Năm mấy là sao?! Cô bị điên à? Đây là cái thời Cao Ly* đấy.

*Cao Ly (Goryeo hay Koryŏ, 고려, 高麗), tên đầy đủ là Vương quốc Cao Ly, là một vương quốc có chủ quyền ở  được thành lập vào năm 918 bởi  sau khi thống nhất các vương quốc thời  và bị thay thế bởi  vào năm 1392. Tên Cao Ly, bắt nguồn từ tên , đã được phiên âm thành Korea và dùng làm tên chính thức để chỉ nước Triều Tiên. Cao Ly đã mở rộng biên giới vương quốc đến tỉnh Wonsan (Nguyên San, 원산, 元山) ngày nay về phía đông bắc (936 - 943) và  (Amnok hay Yalu, 압록, 鴨綠) (993) và cuối cùng hầu như toàn bộ bán đảo Triều Tiên (1374).

Jisoo choáng váng mặt mày, cô nghĩ chắc chắn là bản thân bị xuyên không như mấy cái truyện ngôn tình viết rồi. Cô cầm lấy cái đồng hồ trong tay, thử vặn thêm một lần nữa nhưng nó vẫn không có một chút chuyển động gì, hoảng sợ tột cùng, Jisoo nhớ đến người cha đang nằm ngủ ở tương lai, một chút hy vọng cô cố gắng vặn tiếp cái đồng hồ.

-Vẫn chẳng có động tĩnh gì...

Jisoo chán nản ngồi gục xuống bên hiên nhà, hai người đàn ông từ phía xa bỗng nhận thấy cô, tất nhiên một đứa con gái với bộ đồ kì lạ cùng màu tóc kì lạ nốt, Jisoo rất dễ bắt gặp mấy tên cướp nguy hiểm, một đám chuyên buôn người bản xứ.

Hai tên côn đồ khẽ nhếch mép môi, hắn thì thầm với nhau rồi cũng tiến về phía Jisoo...

....

:3

[XUYÊN-KHÔNG][JENSOO]HOA SƠN BÁCH HỢPWhere stories live. Discover now