Chap 1 Gặp gỡ

123 8 0
                                    

Đầu thu, không khí thật là mát mẻ và dễ chịu. Không lạnh thấu xương như mùa đông cũng chẳng nóng nực như mùa hè. Cho dù có buồn bực hay khó chịu gì đi nữa thì với cái không khí này chỉ cần mở cửa sổ ra, hít thở một cái thật sâu, mọi chuyện buồn sẽ không cánh mà bay như chưa hề tồn tại trong ta.

Buổi sáng tinh mơ, ngoài vườn chim chóc hót líu lo, cây cối vàng rực cả một bầu trời. Trong căn phòng của ngôi biệt thự rộng lớn nào đó, có một cậu con trai da trắng, mũi cao, môi anh đào chúm chím đang say giấc ngủ trên chiếc giường kingsize của mình. Thì bỗng từ đâu phát ra một tiếng hét vang lên :

"Mân Thạcccccccccccccccc, con dậy ngay cho ta". Vâng đây đích thực là giọng hét của Hàm mụ mụ nhà Mân Thạc á (^^)

Chàng trai đang say giấc bỗng chốc giật mình tỉnh dậy do mất đà nên đã ngã xuống đất với cái tướng không thể nào đẹp hơn của chính mình. Cậu vội vàng đứng dậy và trả lời :

"Không cần phải hét lên như vậy đâu Hàm mụ mụ àaaaaaaaaaaaaa". Vừa nói cậu cừa nhanh chóng chạy vào wc để vscn.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng cậu được mở ra, phía sau xuất hiện một người đàn ông phải gọi là vô cùng xinh đẹp. Người đó nói:

"Con còn trả lời ta. Con có biết bây giờ là mấy giờ không. Đừng trách ta không nhắc con hôm nay là buổi lễ khai trường đấy nhé. Lên cấp 3 rồi mà cứ như học sinh tiểu học vậy. Mau thay đồ lẹ lên rồi xuống ăn sáng, cha con đang đợi đó. ".

"Con biết rồi mà mụ mụ. Con xuống liền đây". Cậu từ trong phòng tắm nói vọng ra

Hàm mụ nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm quay lưng bước xuống lầu.

5' sau

Từ trên lầu xuất hiện một cậu thiếu niên mặc áo sơmi trắng in logo trường 'SM Ent' khoác bên ngoài là chiếc vest sọc caro đỏ đen cùng với quần tây cùng màu càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và làn da trắng hồng mịn màng.

"Baba và mụ mụ buổi sáng tốt lành". Cậu nhảy chân sáo xuống phòng ăn.

"Mau ăn sáng rồi ba đưa con đến trường" Thế Huân vừa ăn sáng vừa nói

Mân Thạc là một đứa trẻ mồ côi được Thế Huân và Lộc Hàm nhận nuôi ở cô nhi viện. Gia đình 3 người sống rất hạnh phúc. Thế Huân là CEO của một tập đoàn nổi tiếng. Lộc Hàm là vợ kiêm nội trợ của Thế Huân. Hai người đều là đàn ông không thể sinh con nên mới quyết định đến cô nhi viện để kiếm một đứa trẻ nhận nuôi.

Ăn sáng xong Thế Huân chở Mân Thạc đến trường còn Lộc Hàm thì dọn dẹp bát đĩa. Trên đường đi Thạc Nhi cứ nhìn Đông rồi nhìn Tây, nhìn Bắc rồi nhìn Nam. Thế Huân bất đắc dĩ phải hỏi:

"Con làm gì mà cứ nhìn tới nhìn lui hoài vậy?"

"Vì con vừa vui vừa hồi hộp không biết trường mới như thế nào, bạn bè ra sao, rồi thầy cô có khó lắm không,......vân vân và mây mây". Cậu vừa cười vừa nói liên tục

"Ba thấy con lo xa quá rồi". Thế Huân vừa nhìn đường lái vừa nói

Cậu nghe vậy liền bĩu môi nhìn baba một cái rồi hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác.

Chẳng bao lâu thì cũng tới trường. Cậu vừa bước xuống xe thì bao nhiêu học sinh nữ đều quay lại nhìn cậu thì thầm

"Con trai gì đâu mà dễ thương quá à". Nữ sinh A

"Nhìn muốn nựng chết đi được". Nữ sinh B

"Thiên á! Sao thiên không công bằng gì hết người đâu còn đẹp hơn cả con gái nữa". Nữ sinh C

blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................-_-

Baba bước xuống nhìn cậu và nói: "Con tự vào nhé con gì chiều baba đón".

Cậu vừa vẫy tay tạm biệt vừa nói: " Baba đi đường cẩn thận".

Nhìn bóng dáng xe baba xa dần cậu cũng quay đầu bước vào trường. Chợt cậu nhớ ra không biết thằng bạn Tuấn Miên tới chưa nữa thì từ đằng sau đã có bóng dáng một người vừa chạy vừa kêu tên cậu "Mân Thạc! Mân Thạc! Mân Thạc! Tớ ở đây nè!". Cậu nhăn mặt quay qua trách móc:

"Cậu làm gì phải la lớn tên của tớ quá vậy cậu sợ tớ lãng tai chắc".

"Thui đừng giận tớ nữa mà cho tớ xin lỗi nha". Miên Miên vừa kéo hai tai vừa năn nỉ Thạc

Cậu cũng chẳng phải loại người hờn dai đâu ngược lại còn rất mềm lòng: "Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi chứ có giận gì đâu. Mình vào đi".

Hai chàng trai xinh đẹp ngời ngời của chúng ta vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện mà không để ý có bao người nhìn mình. Vì lâu ngày không gặp mà cậu chỉ lo nói chuyện không nhìn đường nên nguyên khuôn mặt đập mạnh vào lòng ngực rắn chắc của một người. Định nói tiếng xin lỗi nhưng vừa ngước lên lời còn chưa kịp thốt ra đã bị chủ nhân nó nuốt xuống hết. Cậu nghĩ thầm trong lòng: "Người đâu mà đẹp quá! Body chuẩn, gương mặt v-line quyến rũ pha chút nét lạnh lùng. Đúng là chuẩn soái ca mà."

Cùng lúc đó, Miên cũng định nói câu xin lỗi nhưng bắt gặp cái người kế bên hắn thì chẳng muốn xin lỗi tẹo nào. Người đó tên là Diệc Phàm, anh hàng xóm đối diện nhà cậu. Chẳng nói gì nếu anh là người tốt bụng nhưng hễ gặp cậu là luôn đi theo chọc ghẹo khiến cậu phát bực lên vì thế cậu không có hảo cảm với anh nói thẳng ra là cậu rất rất rất ghét cái người mặt dày vô liêm sỉ này.

Hắn chán ghét cái sự im lặng mà nhìn đối phương đánh giá như thế này bèn lạnh lùng lên tiếng: "Đụng người ta còn không xin lỗi."

Cậu là người bừng tỉnh trước: "Thì giờ xin lỗi làm gì ghê vậy"

"Cậu nên phân biệt cho rõ ràng là cậu đụng tôi chứ tôi không đụng cậu, hiểu chưa". Hắn nói

Cậu tức giận, phồng má chu môi lên nói: "Tôi xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa?"

Hắn bực bội nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu phân biệt rõ ràng".

Mặt cậu giờ đã đỏ lên vì giận: "Anh.......anh......"

Thấy tình hình không ổn Tuấn Miên liền kéo Mân Thạc: "Chúng ta đi thôi đừng quan tâm với mấy loại người này làm gì cho mệt".

"Ừ chúng ta đi mới sáng chắc tớ chưa đốt phông lông nên mới gặp chuyện như vầy" Cậu quay lưng bước đi.

Rốt cuộc 4 người cũng quay lưng lại chia ra hai hướng mà đi. Loay quay thì cậu và Miên cũng đã biết mình học lớp nào, lầu mấy và còn một chuyện đặc biệt vui nữa là cậu và Tuấn Miên được học cùng lớp. Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã tới giờ ra về. Cùng người bạn thân yêu đi ra cổng thì cậu đã thấy xe baba chờ sẵn từ lúc nào. Nhanh chóng tạm biệt Miên Miên rồi lên xe cùng baba về nhà. ^^*-*

Một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động




Lần đầu viết truyện mong mấy bạn ném đá mạnh tay ạ có gì mình sẽ khắc phục thêm

Chân thành cám ơn >.<



[Baekmin] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ