chương 18: Ngải Đăng tới chơi

3.6K 80 0
                                    

  Trong chốc lát xe liền chạy đến nhà Tiêu Tiêu, nhưng Ngải Đăng lại không để Tiêu Tiêu xuống xe.

"Bé ngoan"

Hai tay Ngải Đăng ôm lấy mặt Tiêu Tiêu, chậm rãi hôn lên đó, nụ hôn này khác hẳn lúc trước, nụ hôn này phá lệ triền miên. Ngải Đăng thử vươn đầu lưỡi liếm dọc theo chiếc cằm thon của cô, ôm lấy đầu cô hôn mê mải, Tiêu Tiêu nắm thật chặc quần áo của Ngải Đăng có chút khẩn trương.

Hơn nữa ngày rốt cục buông Tiêu Tiêu ra, tựa vào cái trán của cô, dùng ngón cái tinh tế vuốt phẳng da thịt của cô, làm sao bây giờ, vẫn chưa rời cô, mà anh đã thấy bắt đầu nhớ cô.

"Ngải Đăng" Tiêu Tiêu ghé vào trên vai Ngải Đăng, cọ cọ.

"đi vào đi, anh nhìn em vào nhà, rồi sẽ đi." Giúp Tiêu Tiêu sửa sang lại quần áo, mở cửa xuống xe trước, lại đi mở cửa xe bên kia cho Tiêu Tiêu.

Nhìn Tiêu Tiêu vào nhà, Ngải Đăng mới hướng bụi cỏ đang động đậy bên cạnh khẽ liếc mắt, phất tay ra dấu, chiếc xe phía sau mở cửa ra tiến lên, Phi Lực đẩy cửa xe ra, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng bị Ngải Đăng ngăn cản, ý bảo anh trở về rồi hãy nói.

************

"Tổng tài, bắt được 4 phóng viên đang chụp ảnh, đã giam lại." Phi Lực đi theo Ngải Đăng vào văn phòng, liền lập tức báo cáo nói.

"Sao?" Vừa rồi ở trên xe, Ngải Đăng liền phát hiện bụi cỏ có chút không thích hợp.

"Đúng vậy, đã đem toàn bộ máy chụp ảnh mang về, không quên ảnh chụp"

"Vẫn còn đó chứ. " Ngải Đăng sờ sờ cằm, bí hiểm nói. Những ký giả kia đơn giản chính là chụp anh và Tiêu Tiêu thân mật. Anh còn nên cảm tạ bọn họ, công bố quan hệ của mình và Tiêu Tiêu cũng tốt, như vậy những người muốn gây bất lợi cho Tiêu Tiêu sẽ không dám chạm đến cô.

Đợi khi Ngải Đăng hết bận đống công việc tích lũy ngày hôm qua thì trời đã tối rồi, lấy điện thoại di động ra, phía trên có một tin nhắn chưa đọc mở ra, là Tiêu Tiêu , Ngải Đăng không tự chủ cong môi lên, nhấn nút gọi đi.

"Bé ngoan" Ngải Đăng thực thích gọi Tiêu Tiêu như vậy, làm cho anh cảm thấy Tiêu Tiêu là duy nhất .

"Hừm, không thèm trả lời tin nhắn của em kìa." Tiêu Tiêu đang ở phòng vẽ tranh, chủ đề lần này là《 Hải Mạc 》.

"Vừa rồi đang làm việc, không phát hiện, lần sau sẽ không." Ngải Đăng xoa xoa đôi mắt cay cay, có chút xin lỗi nói.

"Lúc anh về đến giờ luôn làm việc sao?" Tiêu Tiêu bắt đầu đau lòng, Ngải Đăng vì muốn ở bên cạnh cô khẳng định làm trễ nãi rất nhiều chính sự rồi.

"Ừm. . . . . . Bé ngoan, ngày mai nếu trên báo viết cái gì, đừng sợ"

"Được" Tiêu Tiêu hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm Ngải Đăng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiêu đã biết Ngải Đăng ám chỉ cái gì, nhìn những bức ảnh chụp trên máy vi tính, mặc dù là người trải qua nhưng Tiêu Tiêu vẫn là đỏ mặt, mấy tấm hình này chụp cũng sắc nét quá rồi, hoàn toàn không giống như là chụp ảnh.

trên những bức ảnh là hình ảnh của trên boong khi xuống thuyền, Ngải Đăng nắm tay cô, còn thật sự nghiêm túc chú ý dưới chân của cô sợ cô ngã sấp xuống. Tiêu Tiêu thật không nghĩ tới biểu tình của Ngải Đăng lúc ấy là bộ dạng này, thật cẩn thận, rất sâu sắc, tình cảm.

Lại lật đến phía dưới, tim của Tiêu Tiêu bắt đầu nhảy loạn bổ nhào, nam nhân trong xe thật cẩn thận ôm đầu cô gái, bốn môi chạm vào nhau, hôn đến khó có thể chia cách. Còn có một tấm chính là hai người đang tựa trán nhìn nhau, ánh mắt chăm chú như vậy, cảm giác tất cả mọi thứ chung quanh đều như không tồn tại, chỉ còn lại có đối phương. Ảnh chụp tiêu đề là 《An­gelia cùng bạn trai thần bí cùng hưởng một Chủ nhật ngọt ngào》, mà đoạn chú thích bên dưới, bạn trai thần bí của Tiêu Tiêu là tổng tài của tập đoàn Magnus đã công khai phát biểu tháng trước.

không đợi Tiêu Tiêu kịp trở về chỗ cũ, cửa phòng đã bị gõ vang mãnh liệt, Loan ba ba đứng ở ngoài cửa tức giận đến sắc mặt đỏ bừng.

"Loan Tiêu Tiêu, đi ra cho ba." Đây là lần đầu tiên, Loan ba ba mang cả tên họ ra gọi cô như thế, có thể thấy được ông đang thật sự tức giận.

Tiêu Tiêu tắt máy vi tính, hít sâu một hơi.

Vừa mở cửa, Loan ba ba liền vọt vào, lỗ mãng vứt tờ báo trước mặt cô, Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xuống đất, đó là những bức ảnh cô vừa mới thấy.

Loan ba ba thấy Tiêu Tiêu thế nhưng tuyệt không giật mình, không khỏi nổi giận phừng phừng, "nói, con cùng anh ta rốt cuộc là sao lại thế này?"

Tiêu Tiêu nhặt tờ báo lên, chậm rãi đi đến trên sô pha ngồi xuống, mới mở miệng nói

"Chính là nhìn qua như vậy" .

"Con. . . . . . Con. . . . . . Khốn kiếp! Dám lừa gạt con gái của ta! ! !" Loan ba ba tức giận đến mức lùa tất cả những thứ chai lọ linh tinh trên bào trang điểm của cô xuống đất"Các người quen biết nhau mới vài ngày, đã như vậy? !"

"Ba cùng mẹ không phải chỉ mới biết một tháng đã kết hôn!" Đây chính là chuyện mà Loan ba ba bình thường cực kì cho rằng tự hào nhất, cứ mãi nói không cần ông phải ra tay, mẹ đã yêu ông.

"Con. . . . . . Ba và hắn ta có thể so sánh sao! hắn ta không phải thiệt tình đối với con, Tiêu Tiêu, con nghe lời ba đi, nhanh chóng cắt đứt quan hệ cùng hắn." Loan ba ba xem ra cứng rắn không đi, sắp kích động.

"Baby, ba nhìn người có thành kiến"

"Ba có thành kiến? Lần trước ánh mắt của hắn ta cứ mãi nhìn con chằm chằm, vừa thấy đã biết có ý đồ, mưu tính đã lâu "

Mắt xanh mê hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ