Ngải Đăng xem lại đoạn quảng cáo "Màu Xanh Của Biển" đang phát trên ti vi, có chút thất thần.
Hôm đó, tại sao mình lại đi đến đó nhỉ? Bởi vì nhận được điện thoại của Phi Lực sợ cô chịu ủy khuất sao? Khi đến đấy, thấy cô đang đứng ở trong góc nhỏ không khóc, không làm khó, an tĩnh đối mặt người khác chỉ trích như vậy, tựa như bản thân mình trước đây, chỉ có thể chịu nhận không thể phản kháng. Đột nhiên bản thân lại nảy sinh cảm giác thương tiếc, nên mới bước lên nắm lấy tay cô.
Qua nhiều năm như vậy, anh cho tới nay chính là trở nên mạnh mẻ hơn, mục tiêu trở nên cường đại đến mức không ai có thể phá hư khát vọng của anh. hiện tại anh đã làm được, cho nên anh đã trở lại, tuy nhiên đối với nội tâm mình sinh ra hoài nghi, anh bắt đầu dao động, vì sao nhìn thấy một cô gái giống như Tiêu Tiêu, trái tim của anh lại đập lạc nhịp, chẳng lẽ hình ảnh anh chôn sâu tận đáy tâm hồn không phải là cô ấy, mà chỉ là bóng ma ám ảnh của quá khứ thôi sao?
không thể phủ nhận, cô thực làm cho anh để ý, anh cũng không tin tưởng nhất kiến chung tình, nhưng anh quả thật dừng lại vì cô, chẳng lẽ anh nên lựa chọn cô sao? Sau đó quên đi cô bé luôn luôn ăn sâu vào tâm trí anh bao nhiêu năm nay? Quên mất tiểu công chúa mà mình đã đồng ý làm hoàng tử sao?
"Tổng tài, tiểu thư Angelia đến."
Ngải Đăng ngẩng lên , thấy cô đi theo phía sau Phi Lực chậm rãi đẩy cửa tiến vào, khác hẳn với vẻ sặc sỡ lóa mắt ngày đó, hôm nay cô ăn mặc phá lệ tùy tính, quần Jean áo thun thực bình thường, tóc thật dài được tết lại nằm vắt vẻo trên vai.
Ngải Đăng chỉ chỉ chiếc ghế đối diện bàn công tác bảo cô ngồi xuống, bên cạnh Phi Lực lui ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Anh tìm tôi?" Sáng nay, Tiêu Tiêu nhận được điện thoại của Phi Lực, mời cô tới công ty một chuyến.
Ngải Đăng gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí thời trang đưa cho cô.
Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn bìa mặt, là ấn phẩm thời trang mới nhất của DiNa, liếc mắt nghi ngờ nhìn Ngải Đăng.
"Có thích không?"
"Hả? Cái gì?"
"Chọn một bộ đi, ngày kia là Lễ Chúc Mừng, chúng ta phải dự một buổi tiệc" .Ngải Đăng rất hiếm khi nói một câu đầy đủ như thế, cũng làm cho Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc.
"À" .Tùy tiện lật lật vài trang, đều là tác phẩm của danh gia, xa xỉ.
"Anh cảm thấy bộ nào đẹp nhất?" Nếu tham dự cùng anh, hay là nghe anh đề nghị thì tốt hơn.
Ngải Đăng đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Tiêu, cúi người không chút do dự chỉ chỉ. Theo ngón tay của anh nhìn thấy, là một bộ lễ phục truyền thống của Trung Quốc, có điểm tương tự với sườn xám của Trung Quốc, chỉ là ở chỗ cổ áo có thêm chút chi tiết thịnh hành nhất ở Châu Âu năm nay.
"Ừm, rất đẹp, chọn bộ này đi" Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hai người cách thật sự gần, sợi tóc trên đỉnh đầu đã cọ vào cằm của Ngải Đăng.
"Hôm đó. . . . . . Cám ơn anh" Khẽ nhích ra chút khoảng cách, Tiêu Tiêu khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, giống như vô tình nói.
"đã ăn cơm trưa chưa?" Ngải Đăng cũng không trả lời cô, ngược lại mạc danh kỳ diệu hỏi.
"không có a". Sáng nay vừa thức dây, đã nhận được điện thoại, làm sao có thời giờ.
"đi cùng đi"
Tiêu Tiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngải Đăng, đây là anh đang hẹn cô ăn cơm sao? Miễn cưỡng cười, lúm đồng tiền nhẹ lún xuống.
"Được"
Trung tâm kiến trúc Hoàng Ngọc là nơi tập trung những mỹ quan độc đáo, đồng thời cũng là nơi tập trung những món ẩm thực cao cấp nhất, thực hành chế độ khách quý VIP, chỉ có những phú hào, triệu phú mới có tư cách tiến vào.
Tiêu Tiêu đi ở phía sau Ngải Đăng, đi theo lối vào dành riêng cho khách quý, bước vào gian phòng thượng hạng đặc biệt. Trước kia cô cùng Baby đã tới một lần, nhưng là chỉ cho phép dùng cơm trong gian phòng bình thường, không nghĩ tới Ngải Đăng là người mới đến từ nước ngoài cũng có thể nằm trong giới hạn khách quý đặc biệt.
"Xin hỏi thức ăn vẫn giống như lần trước sao?" Phục vụ sinh cúi người cung kính hỏi.
"Muốn ăn cái gì?" Ngải Đăng quay đầu nhìn về Tiêu Tiêu phía sau.
"Tùy ý đi, sao cũng được."
"Vậy giống lần trước đi, lấy thêm chén ô mai rượu đến" .Ngải Đăng phân phó nói.
Tiêu Tiêu cảm thấy nhìn Ngải Đăng ăn cơm thật sự là loại hưởng thụ, có rất ít nam nhân lúc ăn cơm lại nghiêm túc đến như vậy, không nói một câu. Có thể là ánh mắt Tiêu Tiêu kéo dài quá mức, Ngải Đăng dừng tay đang cắt thịt, ngẩng đầu.
"Có cái gì không đúng sao?"
". . . . . . không có, tiếng Trung của anh thực tiêu chuẩn." Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại, cười xin lỗi.
Ngải Đăng gật đầu một cái, để đao xuống, lấy khăn lau miệng, nhìn đồ ngọt trên bàn không hề động khẽ nhíu mày.
"không ăn sao?"
"Tôi không thích loại đồ ngọt này, rất ngán"
"cô thích ăn cái gì?" Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu, cô cho tới bây giờ đều là ăn ít như vậy sao?
"Bánh mì nướng bơ đi " Tiêu Tiêu tùy ý nói, Lưu mụ mụ làm thơm phức lại trong vắt , cô thích ăn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt xanh mê hoặc
RomantizmTruyện Mắt Xanh Mê Hoặc là một trong những truyện siêu khủng của Sa Gia Tiểu Bối, bạn đọc sẽ không phải thất vọng khi đọc truyện này. Truyện xoay quanh một câu chuyện tình yêu đẹp, người yêu của em luôn nở nụ cười, luôn ôn...