chương 32: thái độ của cha

1.9K 44 0
                                    

  Trước cửa những người đứng hai hàng đang mặc trang phục thống nhất chỉnh tề, mà đứng ở giữa đội ngũ chính một ông lão nghiêm túc , mặc áo sơ mi trắng cùng tây trang đuôi én tóc đã bạc trắng, xe dừng hẳn, ông lão tiến lên hai bước, một tay cung kính mở cửa xe tay kia thì giúp đỡ người trên xe bước xuống. Ngải Đăng nắm tay Tiêu Tiêu xuống xe, cùng ông lão dùng ngôn ngữ Na Uy hàn huyên vài câu.

Ánh mắt đảo qua một bên Tiêu Tiêu, trên mặt ông lão hiện lên một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác, nhưng lập tức lại khôi phục đến mặt trạng thái không chút thay đổi . một lát sau, từ đằng xa một người hầu nam đã chạy tới nói nhỏ vài câu với ông lão kia, ông lão gật gật đầu xoay người về phía Ngải Đăng làm một động tác mời.

Theo phía sau Ngải Đăng đi vào bên trong, kiến trúc đã rất khác biệt, tim Tiêu Tiêu bắt đầu đập loạn, gắt gao nắm chặt tay Ngải Đăng, tới gần anh hạ giọng hỏi "Chúng ta đi đâu đây?"

"đi gặp cha anh" Ngải Đăng nở nụ cười trấn an Tiêu Tiêu, nắm tay cô.

"Vừa rồi người kia là ai vậy?" Lúc mới gặp Tiêu Tiêu còn tưởng rằng ông ấy là cha Ngải Đăng, nhưng là bây giờ nhìn lại giống như không phải. Người ngoại quốc mũi đều thực cao, mắt rất sâu.

"Là quản gia Bối Đức, đi theo cha anh đã nhiều năm "

"Oa, cảm giác nghiêm khắc thật." Tiêu Tiêu không được tự nhiên thè lưỡi.

"Bối Đức so với người khác tốt hơn" Khó nghe được Ngải Đăng dùng những từ này nói về người khác, cái này cũng chứng minh ấn tượng của người này ở trong lòng anh rất tốt.

đi qua một đường dài hành lang lộ thiên, mọi người đứng ở trước một cái cửa bằng gỗ nhìn sơ qua đã có niên đại rất lâu đời rồi, cạnh cửa là hai người đàn ông mặc y phục đen canh gác, thấy Ngải Đăng một hàng cung kính hành lễ cũng đẩy cửa ra. Tiêu Tiêu vốn nghĩ đằng sau cánh cửa sẽ là một mảnh cảnh tượng nghiêm túc nặng nề, nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn ngoài dự kiến của cô, bầu không khí so với bên ngoài cửa cũng trái ngược, cảnh sắc bên trong làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy giống như về tới Trung Quốc, cửa sổ gỗ lim có khắc hoa, bồn cây cảnh xanh um, lửa đỏ thắp trong đèn lồng, hết thảy có vẻ quen thuộc như vậy , cùng chỗ ngồi trong căn biệt thự không hợp nhau.

"Khụ, khụ" Sau rèm cửa truyền đến vài tiếng tiếng ho khan, rất thấp nhưng có vẻ rất dùng sức.

Bối Đức quản gia nghe được động tĩnh bên trong tiến lên vài bước nhỏ giọng nói vài câu.

Qua thật lâu, bên trong mới truyền đến một tiếng hừ lạnh, Tiêu Tiêu nghe không hiểu ngôn ngữ Na Uy, chỉ có thể tự mình đoán hàm nghĩa đại khái trong đó, bên trong một chút không thấy mở miệng, Tiêu Tiêu bất an kéo kéo tay anh.

Ngải Đăng cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu có chút khẩn trương , không để ý còn có những người khác ở đây, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Tiêu Tiêu, trấn an cô không cần sợ hãi. Môi còn chưa rời khỏi trán cô, chỉ nghe thấy trong rèm truyền đến tiếng ho khan lớn hơn nữa, một trận tiếng xột xoạt vang lên, mành bị một lực lớn kéo ra , đi ra là một ông già ngoại quốc to lớn, trừ trang phục màu trắng cung đình khiến cho ông thoạt nhìn căn bản không giống một ông lão đã ngoài bảy mươi, ánh mắt màu xanh ngọc , hình dáng tương tự Ngài Đăng, liếc mắt một cái có thể nhận ra được hai người có quan hệ máu mủ.

"@#%. . . . . ." Kerr Ôn bá tước nói chuyện với Ngải Đăng ngữ khí có chút nghiêm khắc, mày nhanh chóng nhíu lại.

Ngải Đăng mím môi, kéo Tiêu Tiêu ra phía sau, cũng không hề cãi lại. Động tác của Ngải Đăng khiến Kerr Ôn bá tước chú ý, ánh mắt của ông rốt cục dừng ở trên người cô gái nhỏ, trong nháy mắt là hoảng hốt cùng khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Bối Đức quản gia chất vấn, Bối Đức vô tội lắc đầu tỏ vẻ cũng không hiểu được.

Kerr Ôn bá tước vươn tay run run chỉ vào Tiêu Tiêu một bên hỏi Ngải Đăng"@¥%&. . . . . ." .

Ngôn ngữ xa lạ khiến Tiêu Tiêu cảm thấy rất không tự nhiên, đặc biệt còn đang nhắc tới cô, Ngải Đăng giống như cảm thấy điểm ấy, dùng Anh ngữ nói "Mong cha dùng Anh ngữ đi, người yêu của con cô ấy nghe không hiểu tiếng Na Uy " . Anh ngữ là ngôn ngữ phía chính phủ Na Uy, ở Na Uy gần như mỗi người đều có thể nói thuần thục Anh ngữ.

Kerr Ôn bá tước hiếm khi thỏa hiệp thế này, dùng Anh văn lại lặp lại một lần lời nói "cô là người Trung Quốc?"

"Vâng"

"Con lần trước nói chính là cô ta?" Kerr Ôn bá tước nhìn Tiêu Tiêu trong ánh mắt có loại hoài niệm nói không nên lời, như là xuyên thấu qua cô đi tơ vương người kia.

"Vâng"

Bên trong trầm mặc thật lâu, yên lặng đến nỗi Tiêu Tiêu liền dễ dàng phân biệt ra được tiếng thở dồn dập của ông lão kia .

"Ta đã biết, hai người đi xuống đi" Kerr Ôn bá tước lại thâm sâu liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu, xoay người đi vào trong rèm, lần này bước đi có vẻ hơi lảo đảo, một chút cũng không giống vẻ mạnh mẽ ban đầu .

đi xa khỏi phòng, Tiêu Tiêu còn không ngừng quay đầu, một ông lão dùng loại ánh mắt này nhìn kỹ mình, sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng cuối cùng ánh mắt màu lam của ông lộ ra thần sắc thương tâm như vậy, lại khiến Tiêu Tiêu lại có chút đau lòng, có thể là nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi chăng.

"Cha anh. . . Ông ấy. . . Giống như rất thương tâm?"

"Thương tâm?" Ngải Đăng ngừng lại, hai tay khoát lên trên vai Tiêu Tiêu .

"Em và mẹ anh rất giống nhau sao?" Tiêu Tiêu chỉ có thể nghĩ đến là vì nguyên nhân này, chẳng lẽ năm đó gạt bỏ bà là có ẩn tình ? Chẳng lẽ bá tước Kerr Ôn rất yêu mẹ Ngải Đăng ?

"không giống" Ngải Đăng khẳng định nói, Tiêu Tiêu tuyệt đối không giống mẹ của anh, mẹ anh trong ấn tượng chỉ biết cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, buồn bực không vui ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn phương xa, không có một chút giống Tiêu Tiêu cơ trí cùng đáng yêu.

Mắt xanh mê hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ