"Nó chỉ nghe lời anh" Tiêu Tiêu bất mãn nói, cưỡi ngựa không giống lái xe, không thể tùy ý mình. Ngựa có thể cảm giác được con người đang cưỡi nó, nó biết người không biết cưỡi nó thì sẽ khi dễ họ, muốn ngừng đi thì tự ý ngừng, còn có muốn dừng lại ăn thì ăn còn không có để chủ đồng ý, muốn kéo nó đứng dậy thì phản khán cương lại......
"Chúng ta không cần nó nữa, mua một con khác nghe lời hơn. " Lúc này con ngựa trắng dưới thân như là nghe hiểu được tiếng người, thế nhưng từ mũi phát ra hai tiếng phì phì, tỏ vẻ kháng nghị, Tiêu Tiêu hiểu ý nó liền cười không ngừng.
Phía sau truyền đến thanh âm phi ngựa rất nhanh càng ngày càng gần, Tiêu Tiêu quay đầu lại vừa thấy. thì ra là Trác Lực Cách cưỡi một con hắc mã hướng bọn họ tới gần, không thể phủ nhận nam nhân thảo nguyên rất mê người , da ngăm đen hơn nữa có mặc trang phục dã tính dân tộc, ngồi trên lưng ngựa trông bọn họ rất oai phong cùng khí thế.
"Dédé mã" Trác Lực Cách đánh ngựa đi đến bên người bọn họ, mở miệng kêu Tiêu Tiêu, còn nhìn cô nở một nụ cười sáng lạn. Con ngựa trắng hình như rất thích con hắc mã, hay cùng nó cọ cọ đầu.
"Xin chào, Trác Lực Cách" Tiêu Tiêu không quá nhiệt tình nói, bởi vì cô đã cảm nhận Ngãi Đăng ngồi sau đang phát ra tia lãnh ý.
"Dédé mã không xem trận đấu sao?"
"cô ấy không phải là Dédé mã" Ánh mắt lợi hại của Ngải Đăng quét mắt nhìn Trác Lực Cách một cái, cười lạnh nói.
"Tôi cho rằng cô ấy thích hợp với tên này " Trác Lực Cách không cam lòng yếu thế quay về nhìn xuống.
"A, phải không" Ngải Đăng trào phúng giống như hỏi lại một câu, cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu, như là đợi phản ứng của cô.
"Cái đó, Trác Lực Cách, anh vẫn nên gọi tôi là Tiêu Tiêu đi, tên Mông Cổ tôi có chút không có quen." Tiêu Tiêu thực thức thời, biết Ngải Đăng đang không cao hứng, xin lỗi Trác Lực Cách.
"Nga, tốt" Trác Lực Cách hơi giật mình mở miệng nhẹ nhàng nhưng lại hơi có chút thất vọng, bất quá trong chốc lát như là nhớ tới cái gì lại sáng ngời: "một lát nữa tôi có tham gia thi bắn tên trong trận đấu, Tiêu Tiêu có thể đi xem sao?"
"Ách. . ." Tiêu Tiêu nhìn Ngải Đăng, muốn nghe xem ý tứ của anh.
Ngải Đăng trầm ngâm, trong mắt tinh quang một vòng bí hiểm "đi, chúng tôi tất nhiên sẽ đi "
Bắn tên là một trong nhưng truyền thống "Nam nhi tam kỹ" của Mông Cổ, cũng là trong đại hội Na Ta Mu, là một trận đấu lớn, trước kia, người Mông Cổ chia làm rất nhiều Bộ Lạc khác nhau, cuộc sống liền chia thành du mục săn bắn kinh tế hai loại. Khi Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ về sau, tuy rằng săn bắn là chính nhưng Bộ Lạc cũng dần dần chuyển hướng về phía du mục, nhưng tuy không săn bắn nhưng vẫn thương hay tập bắn tên để ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lược cùng dã thú tập kích dồn thành bầy. Vì không có sẵn súc vật, dân chăn nuôi vẫn ỷ lại cung tiễn bắt giết động vật để duy trì cuộc sống.
Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng vừa tới nơi thi đấu, trận đấu hình như đã gần bắt đầu, Trác Lực Cách vốn đang lo lắng nhưng khi thấy Tiêu Tiêu đến thần sắc liền bình tĩnh trở lại, nhìn cô cười.
Tiêu Tiêu không hiểu về kỵ xạ, chỉ có thể theo người xem ở đây tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò vang tai để tìm một chút manh mối, nhìn ra được, Trác Lực Cách ở chỗ này rất được hoan nghênh , bên sân nhiều cô bé, Cậu bé cùng phụ nữ đều lớn tiếng vì anh hô cố lên, một chút cũng không có xấu hổ, cô gái Mông Cổ thật sự là thẳng thắn a.
"không được nhìn anh ta" Tiêu Tiêu đang ngẩn người, khi nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm của Ngải Đăng dường như là đang ghen, quay đầu nhìn lên, anh cũng không nhìn cô, vẫn nhìn thẳng phía trong sân đấu, giống như lời nói vừa rồi vô ý để cô nghe thấy, Tiêu Tiêu hiểu rõ cười, như vậy khiến cho Ngải Đăng lại càng xấu hổ .
Kỵ xạ phải phân ba vòng, người tham gia đều là tự chuẩn bị ngựa cùng cung tiễn, cung tiễn cùng với chiều dài và sức nặng không cần giới hạn. Quy tắc trận đấu là ba vòng chín mũi tên, chính là mỗi người mỗi vòng chỉ cho phép bắn ba mũi tên, trong mỗi vòng cung tên nào trung đồng tâm nhất sẽ tính điểm của vòng đó.
Trong sân, trận đấu diễn ra thực kịch liệt, nhưng Tiêu Tiêu lại hoàn toàn không bị cuốn hút, lặng lẽ sờ tay lên Ngải Đăng, nắm lấy, ngón tay cái của Ngải Đăng cũng cùng bàn tay cô cọ sát, Tiêu Tiêu rất thích nắm tay Ngải Đăng, xương tay rõ ràng, lại thật ấm áp.
"Ngải Đăng, anh không thấy trời nóng sao?" Trong mắt Tiêu Tiêu lóe ra tia giảo hoạt , cười hỏi.
"Hửm?" Ngải Đăng nghi hoặc nhìn Tiêu Tiêu.
"Hì hì, mặc một đống áo lông dày như vậy kìa" Tiêu Tiêu đem mặt chôn ở trong lòng Ngải Đăng cười vui vẻ hết sức, càng nghĩ càng khôi hài. Ngải Đăng vẻ mặt bối rối nhìn Tiêu Tiêu, dở khóc dở cười, nên làm gì với cô bây giờ?
Lúc này chung quanh phát ra một trận hoan hô, Tiêu Tiêu từ Ngải Đăng trong lòng ngửa mặt lên nhìn về phía trong, trận đấu giống như đã gần xong, người xem cũng bắt đầu lấn dần vào trong giữa sân thi đấu, khi bị mọi người vây ở giữa Trác Lực Cách đắc ý nhìn Tiêu Tiêu, còn nhìn cô vẫy vẫy tay, làm cho nhưng cô gái Mông Cổ vây quanh anh ghen tức không thôi.
"Tiêu Tiêu" Trác Lực Cách bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, phía sau còn có vài cậu bé trai hâm mộ ồn ào đi theo , ánh mắt mọi người giống như đều bị hấp dẫn lại đây.
Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trác Lực Cách đột nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng hướng phía sau Ngải Đăng né tránh.
"Tiêu Tiêu, tặng cho cô" nhìn theo động tac của Trác Lực Cách, chung quanh liền vang lên tiếng ồn ào bàn tán không lớn không nhỏ . Trong bàn tay anh là một cái Kim Đao tinh xảo, lưỡi dao vừa thấy cũng biết rất sắc bén, dưới chuôi còn khảm một viên bảo thạch đỏ như lửa, khi ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sang chói lóa tràn ngập các loại màu sắc.
Tiêu Tiêu ngây cả người vẫn không có tiếp lấy, Trác Lực Cách cũng ko thu tay về, giống như Tiêu Tiêu không cầm Kim Đao anh cũng sẽ không bỏ qua. Nhất thời nơi này không khí có chút quái dị, xấu hổ cực kỳ, mặt Trác Lực Cách bắt đầu hiện hồng còn Ngải Đăng thì mặt đen lại sinh ra hai người đối lập hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt xanh mê hoặc
RomanceTruyện Mắt Xanh Mê Hoặc là một trong những truyện siêu khủng của Sa Gia Tiểu Bối, bạn đọc sẽ không phải thất vọng khi đọc truyện này. Truyện xoay quanh một câu chuyện tình yêu đẹp, người yêu của em luôn nở nụ cười, luôn ôn...