chương 16: trên biển

4K 104 0
                                    

  Ngải Đăng lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống , rất nhanh điện thoại liền thông, nghe được thanh âm điện thoại đầu bên kia phát ra, biểu tình của Ngải Đăng trở nên vô cùng ôn nhu.

"Tiêu Tiêu, chuẩn bị xong chưa"

"Rồi, anh lập tức qua đón em"

" Mặc nhiều một chút"

"Được, em treo máy trước đi" Nghe thấy âm thanh tút tút cắt điện thoại của đầu bên kia truyền đến, Ngải Đăng mới cúp điện thoại, bên miệng giơ lên một chút tươi cười không thể phát hiện.

Cúp điện thoại xong, Tiêu Tiêu suy nghĩ, cô cùng Ngải Đăng xem như đang yêu sao? ! Mỗi ngày trước khi ngủ đều phải trò chuyện, mỗi ngày Ngải Đăng đều hẹn cô đi ăn cơm, mỗi lần cô nhắn tin anh sẽ trả lời ngay tức khắc, anh lại không ngại phiền toái nghe cô nói chuyện, lại kiên nhẫn giải thích cho cô.

Xem như đang yêu đi, có lẽ là thế.

Chọn một chiếc váy ngắn đỏ rực rỡ mặc vào, nghĩ đến lời của Ngải Đăng vừa mới dặn cô nên mặc nhiều một chút, nhiệt độ bên ngoài và bên trong chênh lệch quá lớn, lại khoác thêm một chiếc áo khoác ngắn, trang điểm nhẹ , lén lén lút lút đi xuống lầu, không nghĩ tới lại vừa vặn bị bắt gặp.

"Sắp ăn cơm rồi, em định đi đâu?" Loan Thần Thiên đứng ở bên cạnh thang lầu, nhìn em gái lén lén lút lút giống như ăn trộm.

"Ha ha, Thần Thần, anh đang ở đây sao, giúp em nói với me một tiếng, em không ăn ở trong nhà."

Loan Thần Thiên nheo mắt lại, bí hiểm nhìn cô, mở miệng nói"Cùng ai?"

"một người bạn a!" Tiêu Tiêu đáp có lệ, hừ, em đã lớn như vậy rồi, mỗi lần đi ra ngoài còn phải báo cáo với anh trai.

"Bạn nào vậy?"

"Anh hỏi nhiều như vậy làm chi"

"Nam ?"

"Thần Thần, thật chán ghét nga!"

"Con trai của dì Lưu ư?" Lần trước dường như mẹ có nói muốn giới thiệu cho Tiêu Tiêu, người nọ anh biết, sinh hoạt cá nhân cực loạn.

"không phải, tuyệt đối không phải" Tiêu Tiêu cam đoan khẳng định, nam nhân kia vừa thấy cũng không phải là vật gì tốt, bị mẹ bắt buộc ở nhà gặp qua một lần.

"Nha, vậy em đi ra ngoài đi, Ngải Đăng cũng đang sốt ruột chờ đó."

"Vâng, em đi trước" đi được hai bước, Tiêu Tiêu đột nhiên kịp phản ứng

"A! ! ! ! Làm sao anh biết?"

Loan Thần Thiên cười lạnh một tiếng, "Xe của anh ta đậu ở cửa, muốn không biết cũng khó."

Chiếc xe Maybach 62 của Ngải Đăng thuộc về số lượng có hạng toàn cầu, cho dù ở khu biệt thự cao cấp như của bọn họ cũng hiếm thấy.

*******************

Đỏ bừng cả khuôn mặt lên xe, Ngải Đăng xoay người vươn tay giúp Tiêu Tiêu nịt dây an toàn vào.

" đã đợi bao lâu?" Tiêu Tiêu suy nghĩ ánh mắt của Thần Thần không khỏi cũng quá sáng như tuyết đi, chẳng lẽ Ngải Đăng đến đã lâu rồi?

"không bao lâu"

"không bao lâu là bao lâu?"

"không biết, khoảng nửa giờ đi." Vừa rồi, vừa cúp điện thoại xuống, anh liền lái xe tới.

"A! Vậy mà còn gọi là không bao lâu, tại sao anh không gọi điện thoại cho em chứ" Làm hại cô cho là anh còn chưa tới, cọ xát hơn nữa ngày.

"không có việc gì, không vội" Kỳ thật hôm nay Ngải Đăng phải thoái thác 2 hội nghị, mới rút ra được đi cùng với cô.

"Ai. . . . . . Về sau đổi chiếc xe khác đi" Tiêu Tiêu nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói.

"Cái gì?" Ngải Đăng có chút không nghe rõ.

"À, không có việc gì, chúng ta đi thôi."

** * *

*

"An­gelia, bức tranh lần này xong chưa?" Tiểu Vũ bình thường cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô, trừ phi thúc giục bức tranh. Lúc ấy, cần dùng thế lực đứng phía sau bức trang 《 Đồng 》cô đã cùng Tiểu Vũ ước định, mỗi nửa năm AG sẽ vẽ ra một bức tác phẩm, lần này kỳ hạn sắp đến rồi.

"Gần đây mình không có linh cảm" Gần đây, toàn bộ những suy nghĩ cùng linh cảm đều bị người nam nhân kia chiếm lấy , cũng chưa thời gian tĩnh hạ tâm lai để vẽ tranh.

"không có linh cảm? Làm sao có thể không có linh cảm, mình không biết đâu, cho cậu thêm thời gian là hai tuần lễ nữa, nếu cậu kết thúc không thành, mình sẽ trở về giết cậu! ! !" Tiêu Tiêu thoáng lấy điện thoại ra, trốn tránh tiếng kêu gào bén nhọn của cô bạn trong điện thoại.

"Tiểu Vũ! ! Nếu cậu không thục nữ một chút, Khắc Tra nhà cậu cũng sẽ không thèm cậu đâu nha."

"Hừ, cậu hãy nghe cho kỹ, chỉ có mình mới không thèm anh ấy! ! !"

"Được, được, cậu đừng tức giận , mình cúp máy nha, ngủ đi ."

"Ngủ! ! Cậu còn có tâm tình ngủ sao, mình bị người khác thúc giục đến phát điên đây."

"Ai nha, mình đã biết rồi, mình sẽ vẽ nhanh mà!"

thật vất vả mới thoát khỏi Tiểu Vũ, Tiêu Tiêu mới thở dài một hơi, nằm lại trên giường chợp mắt, thật không nghĩ đến di động lại vang lên, tùy tay tiếp .

"Ai, tỷ tỷ à, mình van cậu đó, đừng thúc giục, mình sẽ lập tức thức dậy vẽ tranh ngay mà."

Mắt xanh mê hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ