chương 22: cùng tắm ôn tuyền

4K 76 0
                                    

  A Nhĩ Sơn là tòa thành thị vây quanh trong thảo nguyên, sườn đông là đại thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ xinh đẹp. A Nhĩ Sơn không phải là tên của núi, mà là "Nước Thánh" trong tiếng Mông Cổ, từ Nước Thánh này ý chỉ về suối nước khoáng nổi tiếng của nơi này. Ngải Đăng vừa đặt chân lên khách sạn du lịch của bản xứ, Hương trưởng tự mình tiếp đãi bọn anh, còn riêng biệt chuẩn bị cho anh một phòng thông với suối nước khoáng độc lập.

Khách sạn Ôn Tuyền là sự kết hợp hài hòa đặc sắc giữa vùng sông nước Giang Nam cùng nhà bạt (của dân tộc Mông Cổ) , một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối nước nóng lộ thiên đang bốc hơi nước nghi ngút, ở bên cạnh ao các thực vật trang điểm cho dòng suối trở nên vô cùng quyến rũ. Và phía sau chiếc cầu nhỏ là một căn nhà nhỏ theo kiểu kiến trúc giống như nhà bạt Mông Cổ, dung lều bạt và dây thừng kết nối lại nhưng rất kiên cố chắc chắn. Chẳng qua, nơi đây là khu du lịch lớn hiện đại nên bên trong xây thêm bê tong chắc chắn và cũng rất thoáng mát.

"thì ra nơi này cũng có thảm lót sàn bằng lông thú nữa kìa." Lôi tay Ngải Đăng kéo vào nhà bạt liền phát hiện bên trong đã trải những tấm thảm thật dày, vật dụng bên trong đều là làm bằng gỗ, bốn phía treo những khung ảnh cùng những tấm áp phích bằng hoa.

"Đây là phong cách riêng của Mông Cổ chúng tôi" Ba Căn nhiệt tình giải thích với Tiêu Tiêu, anh lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, giống như những diễn viên nữ trên truyền hình vậy, nhưng người đàn ông ngoại quốc đi bên cạnh cô nhìn thật hung dữ làm anh ta cũng không dám nói nhiều .

"Phải không? Ngải Đăng, lúc chúng ta về mang theo một tấm thảm được không anh?" Tiêu Tiêu rất thích hoa văn thêu trên những tấm thảm, mang phong cách đặc thù của dân tộc.

Ngải Đăng gật gật đầu, xoay người vung tay lên với Ba Căn, ý bảo anh ta có thể đi ra ngoài. Chờ sau khi Ba Căn rời khỏi đó, Tiêu Tiêu mới cởi vớ ra, đi chân trần trên những tấm thảm, hiếu kì đánh giá chung quanh.

"Nơi này lại không có giường, chúng ta phải ngủ trên đất vậy" Tiêu Tiêu quỳ trên mặt đất vươn tay giũ giũ những tấm chăn lông dùng để ngủ.

"Em không quen sao?" Ngải Đăng ngồi vào bên cạnh Tiêu Tiêu, cùng nhau giúp cô trải giường chiếu, nếu Tiêu Tiêu không thích, anh sẽ bảo bọn họ đổi chỗ khác.

"không có, loại thể nghiệm này không tồi nha!"

Trải giường xong, Tiêu Tiêu liền chuẩn bị ra bên ngoài ngâm suối nước nóng, nhưng nếu ngâm nước suối thì phải thay áo tắm, Tiêu Tiêu chỉ mang theo 2 bộ bikini, đối với Ngải Đăng, có chút ngượng ngùng, cọ xát nửa ngày không biết nên làm sao bây giờ.

"không phải muốn đi ngâm Ôn Tuyền sao?" Nhìn Tiêu Tiêu nửa ngày vẫn chưa thay quần áo, Ngải Đăng nghi ngờ hỏi.

"Em. . . . . ."

"Nga, không có việc gì, anh đã bảo bọn họ ra bên ngoài trông chừng dùm rồi, không có ai đến đâu." Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng một chút cũng không kịp phản ứng nguyên nhân là bởi vì anh, còn tưởng rằng Tiêu Tiêu là sợ có người thấy.

"Ách. . . . . . không phải chuyện đó. . . . . . Anh không xoay lưng lại, sao em có thể thay quần áo được!"

"Sao? À." Ngải Đăng lúc này mới kịp phản ứng, có chút chậm chạp xoay lưng lại.

Phía sau truyền đến tiếng quần áo rơi sột xoạt trên đất, Ngải Đăng nhếch miệng, cổ họng giật giật, cảm giác cả người có chút khô nóng.

"Được rồi. . . . . . Anh có thể quay lại "

Ngải Đăng xoay người, thấy trên người Tiêu Tiêu còn khoác thêm một lớp khăn tắm, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể che hết bóng dáng xinh đẹp ẩn hiện bên dưới cùng hai chân thon dài. Bên trong lò sưởi cháy thật đượm, Tiêu Tiêu dưới ánh nhìn cháy bỏng của Ngải Đăng có chút mất tự nhiên ngoảnh sang một bên, làn da lồ lộ trong không khí có chút thoáng lạnh.

"Em đi ngâm Ôn Tuyền đây." Vì đánh vỡ cục diện xấu hổ này, Tiêu Tiêu bước nhanh ra khỏi nhà bạt.

một chân đưa vào trong ôn tuyền, lập tức cảm giác được thoải mái khắp toàn thân, cái loại ấm áp từ thấp tới cao này, trải rộng toàn thân. Lại bước thêm một chân nữa, dọc theo bậc thang chậm rãi đến gần trong suối nước, bị nước suối bao vây, da thịt bắt đầu hiện hồng, Tiêu Tiêu thoải mái thở dài. Ở trên thảo nguyên Mông Cổ, truyền lưu một bài dân ca đã xuất hiện rất lâu rồi:

Hung ác nhất là roi da Vương gia,

Thê thảm nhất là nô lệ hai mắt đẫm lệ,

May mắn nhất là Mai hoa lộc hai chân,

Thần kỳ nhất là trong suối bảo vật trong núi A Nhĩ.

Mà nghe Ba Căn nói, bốn câu dân ca này được bắt nguồn từ một truyền thuyết thật đẹp: Đời nhà Thanh, một Vương gia Mông Cổ ra lệnh cho nô lệ đi ra ngoài săn thú, nô lệ bắn trúng một con Mai hoa lộc, vốn nghĩ đến có thể thoải mái bắt nó, nhưng không nghĩ tới Mai hoa lộc trúng tên bị thương lại ngã xuống một dòng suối sâu nhất trong rừng rậm ở núi Đại Hưng An, chỉ bơi một vòng, Mai hoa lộc bơi đến bờ bên kia, vết thương bị trúng tên bỗng nhiên bình phục, chạy trốn mất dạng. Vương gia cứng rắn nói là nô lệ để cho Mai hoa lộc trúng tên chạy thóat, nên đánh gãy hai chân của nô lệ, ném vào thảo nguyên cho sói ăn. Nô lệ khóc than rên rỉ, bò trên cát, mãi đến khi tìm được dòng suối đó. hắn dùng nước suối rửa miệng vết thương, uống nước đỡ đói. Vài ngày sau, chỗ xương gãy bỗng dưng lành lại, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn. hắn mừng rỡ như điên, hát ra mấy câu dân ca đó. Mai hoa lộc cùng nô lệ đều được dòng suối thần trong núi A Nhĩ cứu. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng Tiêu Tiêu cảm thấy Ôn Tuyền nơi này quả thật thực đặc biệt.

Mắt xanh mê hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ