| Cậu ơi |

1.3K 158 9
                                    

Đã bao lâu rồi tớ chẳng được gọi hai tiếng "Cậu ơi" nữa?

Tớ muốn gọi Cậu ơi, Cậu Woojin ơi nhưng sao chẳng còn ai đáp lời tớ nữa?

Cậu ơi vậy là tớ mất cậu rồi sao?

Đêm nay tớ lại ngồi đây, một mình nghe những lời ca của Troye Sivan cất lên trong bài Bite. Rồi tớ nhớ đến cậu, nhớ đến những cái hôn tanh mùi máu cũ xưa. Tớ nhớ quá làm sao bây giờ. Môi tớ khô cằn, nứt nẻ hệt như linh hồn tớ lúc này. Bao lâu rồi cậu ơi, bao lâu rồi nụ hôn mang những vết cắn đau nhói đó xa khỏi tớ đến vậy? Tớ trơ mắt nhìn mọi thứ dần xa, cả vị trí trong lòng cậu, cả Woojin và cả những lời hứa bảo cậu mỗi lần cậu hôn môi tớ. Tớ có giơ tay giữ lấy, nhưng khoảng trống là thứ duy nhất bàn tay tớ nắm lại được. Là vì tay tớ nhỏ bé quá hay khoảng trống vốn dĩ đã nằm ở đó từ lâu rồi?

Đêm nay, Woojin lại chẳng về. Tớ ngồi bơ vơ cùng nỗi buồn đã sớm thành quen. Cậu nói cậu chỉ đi chút thôi, đi một chút rồi sẽ về mà tớ đợi mãi rồi sao chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Woojin bảo chỉ cần theo chuyến tàu biển này nữa thôi là cậu sẽ đủ tiền dọn đến Seoul sống cùng tớ. Tớ bảo không cần đâu, tớ về Busan với Woojin cũng được, ở đó có vị mặn biển và Woojin, có một bàn tay thô ráp luôn nắm bàn tay tớ. Nhưng Woojin nói thôi, rằng cậu không muốn tớ chịu khổ, cậu không muốn nắng nhuộm nâu màu da tớ. Sau đó Woojin cười hì, mấy hôm sau thì cậu đi rồi chẳng về nữa.

Cậu ơi tớ có cần gì đâu? Tớ chỉ cần có cậu thôi sao cậu chẳng hiểu. Woojin biến mất và đời tớ chìm vào bóng đêm. Chuyến tàu cậu đi theo cơn mưa tháng bảy trở về nơi đất lạnh. Có người về nhà nhưng có người chìm mãi sâu trong lòng biển cả. Tất cả những gì tớ nghe khi hỏi về Woojin chỉ một câu "Xin lỗi". Trời ơi. Tại sao. Lời xin lỗi có nói ngàn lần cũng nào có thể trả Woojin cho tớ. Woojin ơi, sao cậu không trở về với tớ nữa? Tớ nào chuẩn bị đâu, những tháng ngày không cậu. Tớ nào lường trước được, thiếu vắng cậu lại khó khăn thế này.

Tớ hối hả tìm Woojin giữa những cơn sóng thoái trào, tớ đứng nhìn sóng và khóc thét gọi tên cậu mà biển vẫn câm lặng giấu cậu đi mất. Biển Busan mặn lắm. Mặn như nước mắt tớ vậy.

Tớ còn chưa kịp nói tớ yêu cậu, Woojin cũng chưa kịp nói cậu thương tớ. Woojin ơi tớ phải làm sao đây, những tháng ngày sau này tớ biết sống thế nào đây? Tớ hối hận rồi, làm sao đây Woojin, cậu không còn và những lời yêu giờ đóng băng nơi đầu lưỡi. Woojin chưa biết rõ tình cảm tớ, thì liệu cậu có an lòng ngủ yên?

Tớ mòn mỏi chờ Woojin, thân thể tớ héo mòn và tim thì vỡ vụn. Tớ sợ Woojin lạnh, sợ Woojin cô đơn như tớ bây giờ.  Chiều nào tớ cũng ra biển, và tớ nói tớ yêu Park Woojin rất nhiều, mọi người ban đầu còn ai ủi, một thời gian sau họ chỉ nghĩ tớ điên rồi. 

"Hyungseob cũng có gì với tớ phải không ?"

"Sao lại là "cũng"..."

Tớ còn nhớ đó là lần đầu tớ thấy Woojin đỏ mặt, hóa ra Woojin cũng biết ngượng cơ. Hôm ấy tớ vui lắm nhưng chúng ta còn quá xấu hổ và cả non dại, nên chẳng ai trong cả hai nói gì thật lòng với nhau. 

Đêm nay, tớ lại ra biển, đứng ở cái nơi Woojin chào tạm biệt tớ. Vết chân trên cát đã bị xóa nhòa từ lâu mà sao lòng tớ còn in hằn những nỗi đau hoài như vậy ? Sóng biển rót vào tai tớ những tiếng gào đau thương, nhưng tớ không thể khóc nổi nữa. Mi mắt tớ mỏi rồi, nước mắt cũng cạn rồi. Woojin ơi, cậu ơi, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. 

Tớ đi chân trần trên cát, để những đợt sóng đánh vào lạnh buốt. Tớ ôm trái tim vỡ nát trong tay, tiến thật gần về phía biển.

Woojin ơi, cậu ơi. Tớ về với cậu đây.

Gió bỗng thổi to hơn, những cơn sóng trào dâng giận dữ. Sóng thét gầm bên tai tớ, rằng Park Woojin của mày chết rồi. Tớ quỳ sụp xuống, nước biển bao bọc lấy thân thể tớ. Nước mắt tớ trào ra, tớ tưởng mình đã không thể khóc nữa rồi chứ. Nước mắt tớ rơi xuống biển, lòng tớ cũng muốn rơi theo.

Woojin ơi, cậu ơi. Tớ gào khóc gọi cậu. Đau quá cậu ơi, tim tớ đau quá.

Biển nhấn chìm tớ trong nỗi tang thương, tớ buông mình, để làn nước xanh dìm linh hồn mục nát của tớ.

Mắt tớ mờ dần, chẳng còn thấy ánh sáng nữa. A. Tớ giật mình choàng dậy. Một vỏ sò từ đâu trôi tới cứa vào môi tớ bật máu. Một vỏ sò màu vàng, cứng cáp đánh thức tớ khỏi cơn mê man. Tớ cầm vỏ sỏ trong tay, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy tràn. Nước mắt tớ rơi tí tách trên vỏ sò, sao tớ lại yếu đuối thế này.

Woojin từng kể tớ nghe về chuyện vỏ sò. Cậu nói trong thần thoại La Mã, nữ thần tình yêu Venus (thần vệ nữ) được sinh ra từ bọt biển. Nàng đứng trên một vỏ sò nên vỏ sò là tượng trưng cho tình yêu luôn được bảo vệ, và còn là sự chung tình.

Woojin ơi. Cậu ơi. Cậu muốn nói gì với tớ phải không? Tớ lại khóc mất rồi, máu lại chảy trong môi tớ. Sao lại đau đớn thế này? Sao lại quen thuộc thế này? Woojin ơi. Cậu ơi.

[ ChamSeob] Những Điều Tớ Không NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ